Giảng's Blog – Lời quê

Đổi thay (2)

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 22/08/2010

Một buổi sáng chạy bộ như thường lệ, đến dãy quán xá mình nhìn thấy một cảnh tượng khác lạ: những tòa nhà bê tông kiên cô đã bị lỡ mái, trong nhà tan hoang, trống toác, nhìn kỹ hơn, khoảng 4-5 ngôi bị đứt gãy đi một nữa. Nhìn ra lề đường thì thấy la liệt đồ đạc, xong nồi, cạnh đó là vài cái giường gập, bà con đang ngủ say sưa trên những chiếc chăn mỏng. Tối qua, lúc đang đêm, bờ sông Sài Gòn sạt lở chỉ phút chóc bốn năm ngôi nhà trở nên tan tành, cuốn đi biết bao của cải công sức đã gầy dựng nên của bà con.

Bán đảo Thanh Đa, nằm giữa sông Sài Gòn. Nó được nối liền với con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bởi một chiếc cầu. Qua cầu là bạn sẽ thấy ngay một khóm các khu chung cư  cũ kỹ; những chiếc tường đã xám xịt một màu nâu, các bậc tam cấp đã hư hỏng nhiều. Nhưng xem ra chung cư vẫn còn chắc chắn, bằng chứng đó là nơi cu ngự hàng chục ngàn con người.

Cạnh sông Sài  Gòn có một công viên nhỏ, có những con đường nối dài bao quanh chung cư. Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, đứng bên công viên có thể nhìn thấy những hơi nước bốc lên từ mặt sông, những cơn gió nhẹ phảng phất hơi mát. Sáng sáng, cụ già, trẻ em, nam thanh nữ tú, những phụ nữ ra đó hóng mát, tập dưỡng sinh, chạy bộ.

Sát mé bờ  sông là một dãy nhà xây bằng bê tông khá kiên cố, dù không nâng tấm. Người dân tận dụng mặt tiền trước con đường nhỏ bao quanh chung cư bán các món nhậu: ngêu sò, ốc hến, đồ biển… Thỉnh thoảng mình và các bạn vẫn ra đó. Giá khá rẻ, không khí mát mẻ, nhâm nhi vài chai với bạn hiền.

Cái con đường nhỏ trước dãy quán xá là con đường mình chạy bộ mỗi buổi sáng, rồi lại ngồi lai rai vào mỗi buổi tối. Hai thời điểm, hai hành động: một hành động cũng cố luyện tập sức khỏe, một hành động phá nát sức khỏe. Mình vẫn có những thói quen xấu như phần đông nam thanh niên nhiều tuổi mà chưa lớn nổi ở  thành phố đô hội này.

Sáng lên sở làm, mở báo điện tử, thấy tin tức về vụ sạt lở bên bờ  Sông Sài  Gòn ở Thanh Đa vào khoảng 3h30, thời khắc mà người ta đang còn chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Nhà báo dùng từ “lại”, nghĩa là trước đây đã có nhiều vụ  khác.

Những hôm sau, vẫn chạy bộ qua những ngôi nhà đã bị đứt gãy, tang hoang, vẫn những nồi niêu xong chảo cạnh lề đường, vẫn những chiếc giường gấp ở đó một vài thành viên nhà sập còn ngái ngủ. Phải mất một thời gian người ta mới khắc phục được tai họa này, dù đối với cả xã hội nói chung, đây là một tai họa nhỏ. Nhưng đối với từng gia đình, nó là một tai họa lớn; có thể vài năm sau, người ta mới lấy lại những gì đã mất.

Sạt lở đã được cảnh báo từ trước; và người dân cũng hiểu mình đang sống trên mầm mống tai họa. Nhưng cũng không thể bỏ đi nơi mà mình đã từng gắn bó và xây dựng, và một điều quan trọng là có khi người ta không đủ điều kiện để thực hiện một chuyến di dời.

Mới hay, vì cuộc sống, vì mưu sinh, người ta phải vẫn phải sống trên sự bấp bênh, mà ở đó, thiên tai, địch họa, và vô vàn rủi ro khác có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Nhưng người ta chỉ còn một cách là sẵn sàng đón nhận, như việc sống trên đời là chấp nhận đụng nhiều cạm bẫy.

Tagged with: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: