Giảng's Blog – Lời quê

Chửi đổng

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 01/07/2010

Chiều, nói chuyện với anh, anh bảo mình viết blog hay viết sai chính tả nhiều. Hỏi thì viết ngã, ngã thì viết hỏi…, nhặng xị cả lên.

Việc viết sai chính tả hỏi ngã đã có từ…lớp 3. Càng lớn lên, còn bồi thêm lỗi viết câu cú thỉnh thoảng lộn xộn, thiếu chữ. Cái sai đầu tiên, là do…hệ lụy lịch sử, cái sai sau do thỉnh thoảng ý tứ nhiều, cứ tuôn ra, và mình phải viết cho kịp kẻo nó mất đi. Viết rồi post mà không thèm đọc lại. Thế đấy. Nãy giờ đọc đến đây chắc bạn cũng thấy được mình sai chổ nào rồi.

Rất nhiều người đã từng góp ý; anh sai chính tả kìa. Mình chỉ cười trừ rồi lại đâu vào đấy, có lẽ đã thành tật rồi. Em thì bảo: không sao, miễn là có ý tứ. Ý kiến một biên tập viên, chuyên sửa chữa câu chữ, cắt xén, và làm tinh gọn bài viết người khác quả là có khác, có vẻ thông thoáng, bao dung, kể cũng yên tâm phần nào. Có một vài người thấy mình viết sai cực đoan bảo là: mình không tôn trọng đọc giả, và nhìn thấy những dòng chữ sai là khó chịu, mất cảm tình. Thôi thì người cảm thông, người nghiêm túc, tất cả mình đều rút kinh nghiệm và cảm ơn. Có những thứ bạn không cần phải thay đổi. Có lẽ mình phải xếp việc sai chính tả vào một trong những thứ như vậy.

Chửi đổng

Anh lại bảo: chú mày dạo này viết hay “đả kích”. Ơ anh này. Đã kích ai? Đúng là nhìn lại có chút đã kích thật. Trước đó định bụng chỉ viết những cái gì tốt đẹp mình nhìn thấy, nhưng quả thật dạo này chẳng nhìn được cái gì tốt đẹp. Tâm hồn già cỗi đi. Hằng ngày xem, đọ, nghe biết bao nhiêu những lời mà nói như NV Nguyễn Khải là “người nói nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không”. Rồi mất niềm tin, hoàn toàn. Đã từ lâu mình đã không còn theo dõi CT thời sự lúc 19h, mà nếu có coi thì sẽ chọn thời điểm sau 19h15, như kinh nghiệm của một bác đã chỉ mình.

Định là thế, cuối cùng rồi nhiều lúc cầm lòng không đặng, lại “văng tục”, nói một cách văn hoa là “chửi đổng”. Nghĩa là mình tự xếp mình vào cái nhóm người mà “đôi mắt” có vấn đề, và thuộc vào lớp người “chúng nó chỉ có tài chửi đổng”

Hehe.

Chửi đổng là gì? Nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn “Đôi mắt” đã diễn tả rất sinh động hiện tượng này. Một người chửi đổng có thể chửi tất cả, người này thế này, người kia thế kia, việc này thế này, việc kia thế thế nọ, như xem mình là thông minh, là biết tuốt, và có đầy đủ tư cách để phán xét. Người đó bất tài, rút cuộc, là chửi tuốt, chửi cái…trống không. Chửi bâng quơ, chửi không cần ai nghe, chửi không cần người tiếp thu, chửi để mà chửi, chửi để tỏ ra là mình biết, tỏ ra là mình cao thượng. Nhiều khi chửi vì mình ghen ăn tức ở, chửi vì mình không được việc này việc kia.

Cơ mà, nhìn đi thì nhìn lại, chắc chắn là không ai trong chúng ta đã không một lần chưa chửi đổng. Chỉ có người nhiều người ít, người không nói thì nghĩ, người không nghĩ thì viết, người không viết thì thét. Thành ra, rồi nghĩ mình cũng giống như bao người khác mà thôi, kiểu như thấy việc tréo ngoe thì la lên, dù rằng mình có là người trong cuộc mình cũng chẳng tốt hơn gì.

Tụi chủ Facebook này thật là lạ, chúng nó làm ra cái Facebook là một công cụ giao tiếp mạng xã hội rất tuyệt vời, nhưng cũng cướp của chúng ta biết bao thời gian, nếu là tôi làm tôi làm thế này, thế này.. Thử cái chửi đổng xem nào…

Hehe…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: