Giảng's Blog – Lời quê

Một thoáng Hà Nội

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 13/06/2010

P/S: Bài này tham dự “Tìm hiểu 1000 năm Thăng Long” – dù biết tính chất phù phiếm, phong trào của cuộc thi nhưng cảm xúc of tớ thì có thực.

Tôi có một người bạn dân Hà Nội gốc, cùng gia đình di cư vào Sài Gòn từ những năm tám mươi. Cô yêu Hà Nội thầm kín mà đầy đặn, tự nhiên mà kiêu hãnh. Cô hào hứng đầy tự hào khi kể tôi nghe những ký ức xa xôi; những trưa hè nóng bức chờ mua kem Tràng Tiền; những lần xếp hàng; những trò chơi tinh nghịch trèo me hái sấu. Cô bảo: nhớ và yêu Hà Nội bởi những điều giản dị như thế. Với tôi, Hà Nội là một vùng đất chưa từng đặt chân đến, xa xôi về địa lý nhưng tưởng trong tâm tư rất gần, rất thân, rất quen.

Một chiều mùa thu, 18 giờ đặt chân đến Hà Nội, taxi chở chúng tôi đến khách sạn kề bên Hồ Gươm, đoạn giao của Hàng Hành và phố Ngọc Bảo. Cách đây vài tháng có đọc “Cà phê Hàng Hành” của Nguyễn Huy Thiệp, xe chưa đến nơi, đã thầm tưởng tượng những quán café nhỏ xinh, thâm trầm, với những văn nhân ngồi trầm ngâm tán chuyện thế sự.

Cà phê Hàng Hành, nói tiếng là phố dành riêng cho café ở Hà nội, đoạn phố chưa đầy vài trăm mét, có chưa đến hai mươi quán, nếu so sánh với phố café Bắc Hải dân giã, hay hàng loạt các café sang trọng ở vùng quận nhất Sài Gòn thì chẳng thấm vào đâu, nó vẫn có những nét thú vị riêng. Hà Nội nhỏ, ấy là Hà Nội của ngày xưa, của những ai thích hoài niệm. Phố, ngõ, nhà, quán xá đều nhỏ. Người Hà Nội ít có thói quen ngồi quán, mọi thứ đều khiêm tốn hơn cho vừa vặn. Nó không có cái ồn ã, mọi thứ đều khiêm nhường, như ủng hộ người bản xứ và khách viếng thăm lắng mình suy tưởng về những biến đổi thời cuộc.

Chiều, chúng tôi lang lang tìm đồ lót dạ. Hàng Bài, Hàng Bạc, Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Buồm… đã thuộc nằm lòng trong lòng người yêu Hà Nội sao rất đổi thân thuộc với chúng tôi. Không ở Hà Nội nhiều, không có nhiều thời gian để nhớ từng số nhà, thuộc từng gốc phố, nhưng có sợi dây gần gũi, yêu thương vô hình, như níu kéo Hà Nội gắn chặt vào tâm tư chúng tôi. Những con đường phố cổ oi nồng chằng chịt nhỏ hẹp, những con đường dài mát mẻ, đầy những cây me, cây cổ thụ – bề ngoài thật giản dị nhưng mang trong lòng nó biết bao dấu tích sự kiện lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng.

Dù Hà Nội giờ đã khác, giang tay bao gồm cả Hà Đông và một vài vùng đất khác, ngày xưa chỉ là chốn ngoại thành cách xa miền kinh thành đô hội, để biến Hà Nội trở thành “một trong những thủ đô lớn nhất thế giới”, thì Hà Nội vẫn có những vùng đất, di tích văn hóa, huyền thoại vĩnh hằng…

Hồ Gươm

Sáng, băng qua những con đường lao xao những hàng rong, quán điểm tâm sáng lề đường, xuyên qua hồ Gươm, thấp thoáng ẩn sau những tán cây cổ thụ xa xa đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa. Những chiếc ghế đá vẫn trơ trọi như nhớ bóng người, những con đường nhỏ, những lối đi vẫn chưa quên dấu chân người.

Còn đó cây cổ thụ già đổ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn gần Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn. Một phần thân của cây cổ thụ già đắm mình trong nước hồ Gươm.

Còn đó hồ Tây lộng gió, con đường Thanh Niên xẻ đôi hồ Tây vốn đẹp lại càng lãng mạn trong những buổi chiều thứ nhạt nắng âm thầm ấm lên theo bước chân đôi tình nhân. Nước sông nước một màu vàng mang phù sa bồi đắp không mệt mỏi trong mùa mưa lũ và trơ trọi những bãi bồi, lòng sông chằng chịt cơ man nào là đất đá trong mùa khô hạn.

Còn đó di tích Văn Miếu thâm nghiêm, Quốc Tử Giám cổ kính là trường đại học đầu tiên, niềm tự hào văn hóa Việt. Những đền chùa miếu âm u thoang thoảng nhang khói quyết không lỗi thời đương buổi hiện đại.

Còn đó thành cũ Hà Nội với loang lỗ vết pháo kích của thực dân Pháp khi lần đầu chiếm Hà Nội. Một tấm bia ghi lại sự kiện viên phi công Mỹ McCain bị dân quân ta bắn hạ trong cuộc không kích năm 1972 của giặc Mỹ, còn có cả một xác máy bay B52 trên đường Đội Cấn.

Truyền thuyết vua Lê “hoàn kiếm” cho cụ rùa sau khi đánh đuổi giặc Minh lên ngôi Hoàng đế, một huyền thoại chưa chứng minh được nó đã thực sự diễn ra, ngày nay, trong tâm tưởng người Hà Nội, những người con yêu mảnh đất này vẫn tin tưởng nó lắng động lại chút gì xác thực. Người ta vẫn thường hay tụ tập trên con đường ven hồ chỉ trỏ bàn tán về sự xuất hiện của “cụ”, với một niềm tự hào không bao giờ giảm.

Ở nơi đây, Hà Nội, đã không còn ranh giới giữa thực và huyền thoại nữa, tất cả đều hòa quyện vào nhau.

Hà Nội là thủ đô, nơi hội tụ bao tinh hoa đất trời nước Việt. Hồn sông núi, hồn địa linh nhân kiệt, hồn nhân dân với bao mồ hôi xương máu đã trầm tích ngàn năm bao hào hùng, giá trị tinh thần. Rất nhiều thế hệ đã sinh ra, đã sống, đã chung tay gây dựng nên Hà Nội rất cổ kính, rất thanh lịch, rất anh hùng để ngày nay chúng ta rất đỗi tự hào.

Tagged with:

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dung còi said, on 14/06/2010 at 8:56 chiều

    Em cũng rất yêu Hà Nội. hi hi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: