Giảng's Blog – Lời quê

Mourinho khóc

Posted in Linh tinh, Thể thao by ttgiang on 23/05/2010

Khi trọng tài Web nổi hồi còi kết thúc trận chung kết CL 2010 những người yêu mến đội Inter MiLan vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Năm 2010 đã đi vào lịch sử như là năm thành công nhất của CLB nửa thành Milan này: giành cú ăn ba (CL, Giải vô địch quốc gia Ý, Cúp quốc gia Ý) vô tiền khoáng hậu của lịch sử bóng đá Ý.

Ở một góc sân khác, HLV Mourinho, vị KTS tài ba của sự thành công tột bực này bỗng rơi nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ ba trong mùa giải, vị HLV nổi tiếng này rơi nước mắt khi chứng kiến đội nhà giành cúp. Hai lần trước khi đội Inter của ông đạt Cúp quốc gia và vượt qua Rome ở vòng cuối để đoạt cúp Seri A lần 2 trong thời kỳ ông làm HLV.

Té ra, ẩn sâu bên trong vị HLV vẻ đẹp trai, đầy tài năng, cá tính và được mọi người mô tả là “độc mồm độc miệng” này là cả một tâm hồn nhạy cảm. Chiến thắng mang lại niềm vui, nụ cười, sự thỏa mãn, lòng tự hào, danh dự, và sự tự tôn nhưng nhiều lúc nó còn mang lại những giọt nước mắt trong giờ phút hạnh phúc nhất.

Mourinho khóc

Hãy tưởng tượng, nếu Ferguson thất bại trong trận CK CL, hoặc MU của ông hụt hơi so với Chelsea trong giải Anh; Van Gaal có thể thua Mourinho trong trận CL năm nay nhưng một điểm chung là họ có thể giữ được ghế HLV, và vẫn với tư thế ngẩng cao đầu, danh tiếng của họ vẫn không hề giảm sút, nhưng với Mourinho thì không. Chỉ có chiến thắng mới làm ông hài lòng, dĩ nhiên, và cũng chỉ có chiến thắng mới làm thỏa mãn tất cả những người kỳ vọng vào ông, cũng là một câu trả lời mạnh mẽ với là kẻ thù của ông.

Năm 2004, sau khi đoạt CL cùng Porto, người đàn ông Bồ Đào Nha này đến đâu khuấy đảo giới truyền thông đến đấy với những phát ngôn độc đáo và ngông cuồng và có phần tự tin thái quá của ông. Tại Anh, ông tự xem là “Người đặc biệt”; tại Porto, ông tự xem là người “chỉ nổi tiếng sau chúa Jesus; tại Italia, ông gây thù chuốc oán với giới truyền thông, với các ông chủ, và với cả những đồng nghiệp. Nếu ông thât bại. Ông là con số 0 tròn trĩnh, vì ông tự tạo cho mình quá nhiều kẻ thù. Tình thế buộc ông phải chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới chứng tỏ được những gì ông đã làm , đã phát biểu, là đúng. Áp lực chiến thắng với ông lớn hơn bao giờ hết. Chỉ cần thât bại ông mất tất cả, đó là điều khác biệt của ông so với nhiều HLV khác mà tiêu biểu là Ferguson chẳng hạn.

Ba lần bật khóc, không chỉ vì niềm vui chiến thắng, mà những chiến thắng đó là sự cứu rỗi của riêng ông. Chiến thắng đó giúp ông vững bước trong thế giới bóng đá vốn nhiều bất trắc. Chiến thắng để giúp ông tự tin là mình đúng đường. Chiến thăng giúp ông tiếp tục thể hiện những cá tính vốn gây rất nhiều tranh cãi của ông.

Mới hay, người tự tạo cho mình nhiều áp lực, nhiều kẻ thù, là người cần chiến thắng hơn bao giờ hết.

Bài viết nhân sự kiện Mourinho bị Chelsea sa thải năm 2007.

Một sự kiện diễn ra cách đây một ngày gây bất ngờ giới yêu bóng đá là sự ra đi của Huấn luyện viên của huấn luyện viên Chelsea, Jose Mourinho. Người ta quan tâm nhiều, có thể bởi trước hết Chelsea đội bóng của ông Abramovich, một tỉ phí có tài sản nằm trong top 10 thế giới, Chelsea đội bóng ưa thích của giới thượng lưu Anh, Chelsea, một đội bóng hùng mạnh của Châu Âu sau khi được túi tiền của ngài tỉ phú bơm vào và mang về hàng loạt ngôi sao bóng đá thế giới. Nhưng hơn hết, người ta để ý nhiều đến Mourinho – Chelsea, bởi đơn giản, ông Mourinho là “Người Đặc biệt”

Người ta hình dung về ông Mourinho, đó là một người đàn ông trung niên, điển trai hấp dẫn theo kiểu Latin, Là một người tự tin, có phần cao ngạo. Là một người có tài. Và là một người “nói được, làm được”

Dẫn dắt Porto, từ năm 2002-2004, Mourinho đã đưa một đội bóng thường thường bậc trung giành hết cúp UEFA, rồi đến cúp C1 danh giá Châu Âu. Đó là những chiến công mà bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng ước mơ vươn tới. Ngài Ferguson vĩ đại cùng MU là vậy, nhưng 20 năm ròng cũng chỉ mang về một cúp C1.

Người ta kể rằng, năm 2003, Abramovich đã chứng kiến trận thư hùng đỉnh cao giữa 2 đại diện của bóng đá “vị nghệ thuật” là MU và Real Madrid. Một trận đấu đẹp, sôi động. Abramovich hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của bóng đá, của cảm hứng chiến thắng mà bóng đá mang lại.
Và ông đặt tham vọng sẽ đưa Chelsea thành một thế lực Châu Âu với lối đá đẹp. Nhưng “gã thợ hàn” Revanieli đã không đáp ứng được tham vọng đó, nên ngậm ngùi ra đi. Mourinho lúc đó đang đứng trên đỉnh thế giới, đỉnh cao sự nghiệp, với phong cách tự tin, cùng với một bản thành tích “đặt biệt”. Ông đến Chelsea, và tuyên bố ngay, mình đã là người “Đặc biệt”

Ba năm, Mourinho đã đạt không ít thành công cùng Chelsea, 2 cúp Ngoại hạng, chiếc cúp mà 50 năm trời, những cổ động viên “thượng lưu” của Chelsea mòn mõi chờ đợi. Nhưng tại đấu trường chính Châu Âu, nơi mà Abramovich muốn thành công khi đối đầu với Belusconi của Ac.Milan, anh em nhà Garner của Liverpool, hay nhà Moratti của Inter Milan..Chelsea luôn thất bại. Hơn nữa, một lối đá đẹp mắt, tấn công ào ạt, theo hoa dệt gấm mà Abramovich đã mơ về khi chứng kiến trận thư hùng MU-Real năm nào đã không được Mourinho chú trọng. Có lẽ do áp lực thành tích quá lớn nên Mourinho biến Chelsea thành một đột bóng chặt chẽ đến mức nhàm chán, với lối đá rắn, coi trọng thành tích nên họ ít có trận thắng với tỉ số cao. Và dĩ nhiên ngài tỉ phú không thể hài lòng.

Trận hòa với Roselboc là giọt nước tràn ly. Có lẽ Abromovich không thể chịu đựng hơn, và Mourinho cũng đã hết sự nhiệt huyết, và chia tay là điều không thể tránh khỏi.

Khi đến với Chelsea, Mourinho tự tin chừng nào, thì lúc ra đi, ông lại cam chịu đến vậy. Vẫn đội hình đó, vẫn những con người đó, nhưng Mourinho đã hết phép. Chelsea không “thắng như chẻ tre” ở mọi mặt trận nữa.

Đến với Chelsea, cái tôi quá lớn nên Mourinho gây hấn với Ferguson đáng kính của MU, khẩu chiến với Betinez – tài năng không kém cạnh ông – của Liverpool, kết oán thù với Wenger của Arsenal. Bên cạnh đó, ông còn làm cho trọng tài Frish phải ra đi do những phát biểu vô cớ.

Nhưng ai cũng hiểu rằng ông có tài. Chỉ tại ông coi mình là “đặc biệt” , nên ông có quyền làm như vậy. Cả nước Anh và Châu Âu, tuy yêu mến tài năng ông, nhưng ai cũng ngao ngán về cách cư xử đó. Và họ cũng coi luôn ông là người “đặc biệt”

Bên cạnh những nhận xét tốt đẹp về Mourinho ở nước Anh và Châu Âu, tôi thấy phần nào buồn cho ông. Tài năng ông vẫn còn đó, nhưng ông lại đã mất đi sự tự tin cần thiết. Ông đã không “khiêm tốn” khi đạt đỉnh cao sự nghiệp, gây thù chuốc oán nhiều, nên khi lỡ vận ông có cảm giác là mọi người đều chống lại ông. Và khi đó người ta dễ dàng sụp đỗ, buông xuôi. Người Phương Đông nói, thắng không kiêu, bại không nản vẫn còn nguyên giá trị.

Nhưng mọi thứ đã qua rồi, chúc ông vững bước trong tương lai. Và quan trọng ông sẽ lại có sự tự tin, và sẽ lại là một người “đặc biệt” của bóng đá.

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: