Giảng's Blog – Lời quê

Ghi chép lộn xộn về tình yêu

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 08/03/2010

Chiều, nói chuyện phiếm “hot boy ăn mày” với bạn, xuyên qua chuyện Kiều Phong, Kim Dung, và cuối cùng là…chuyện tình yêu. Những ghi chép lộn xộn về tình yêu sau đây trích từ những “lời hay ý đẹp” từ cuộc nói chuyện.

1. Trong các thể loại tình cảm của con người: tình phụ mẫu: đơn giản, tình bạn bè: đơn giản. Tình yêu? Rất, rất phức tạp. Tình yêu mang hết đầy đủ cung bậc yêu, ghét, giận hờn, mang đủ những giai điệu hạnh phúc, đau khổ, đắng cay, mất mát sở hữu, thăng hoa…, nói không ngoa, nó giống như cái lẩu thẩm cẩm đủ thứ tình cảm của con người. Vị dụ: chúng ta chờ người iu đến hẹn – cảm giác ngọt ngào, hồi hộp, người yêu đến trễ – ta nghĩ ngờ đi với một ai đó, thế là giận hờn trên cả đoạn đường đi… Tất cả cùng kết hợp, hòa điệu nhịp nhàng, thông thường theo những quy tắc, cũng có lúc phá cách, bất quy tắc, như động từ trong tiếng Anh vậy.

Trao nhau niềm tin

2. Một trong những đặt tính làm người ta hạnh phúc đỉnh cao vì yêu, tận cùng đau khổ cũng vì yêu, chính là “sự sở hữu”. Khi yêu, muốn sở hữu (có một từ mỹ miều khác là “chiếm hữu”), từ trai sang gái, từ đông sang tây, từ cổ chí kim đều vậy. Sở hữu – từ bề ngoài: một nụ cười, một dáng hình, một cái tên – đến bên trong: là sự quan tâm, là niềm tin, là con tim..của đối phương. Họ yêu nhau, là họ muốn và đã thực sự sở hữu nhau. Khi hết yêu, sự sở hữu đó mất đi. Người trong cuộc tiếc, thẫn thờ. Cái nụ cười đó, phải là của mình. Cái con tim đó, phải luôn hướng đến mình, hay đơn giản, tính cách đó phù hợp với mình, không với một ai khác! Và thế là người ta đau khổ…

3. Thế thì, để không đau khổ, hay hạn chế đau khổ: khi yêu hạn chế ý muốn sở hữu hay không? Khổ nổi, sở hữu là cảm giác nằm ngoài sự chi phối chủ quan. Nó bộc phát như sự tự nhiên. Có muốn sở hữu mới là yêu chứ. Ai yêu mà không nói đến sở hữu nhỉ. Có ai chịu yêu người kia mà không nắm bắt bất cứ điều gì thuộc về đối phương nhỉ? Chỉ hạn chế sự sở hữu thôi. Ví dụ: trao con tim mình cho họ, nhưng không nhất thiết con tim đó của họ phải thuộc về mình. Yêu cái hình dáng, giọng nói, nụ cười đó và ngày đêm nhớ về, nhưng có nhất thiết mang cái hình dáng đó vào tận cửa nhà, phòng ngủ của mình hay không? Yêu cái tính cách đó, yêu cái suy nghĩ đó, nhưng có nhất thiết là cái tính cách đó mình phải hằng ngày trải nghiệm cùng, cái suy nghĩ đó buộc phải có mình trong đó hay không?…

4. Nếu không hạn chế được sự chiếm hữu, thì phải học cách chấp nhận. Từ nhỏ, chúng ta được học văn học toán, học tiếng anh, học vi tính..Học rất nhiều. Hình như chẳng ai dạy ta cách “chấp nhận”. Chấp nhận – là bình tĩnh mà những một sự thật nó đang diễn ra không theo ý mình. Chấp nhận là biết nhìn sự việc trong khi đặt mình vào vị thế của người khác. Sự thật đó, phủ phàng nhất, mang lại nhiều cảm xúc nhất chính là cái mà mình đang sở hữu, bỗng tuột khỏi tầm tay mình. Tuột khỏi tầm tay ư? Nối tiếc, nhớ nhung, và không đành lòng. Không chấp nhận. Thuyết phục, níu kéo. Không được? Tự hỏi là: ta đã làm mọi cách để giữ vững cái sở hữu đó, ta đã mang đến cho đối phương biết bao nhiêu điều, dành bao tình cảm, sao đối phương lại lạnh nhạt với ta? Đâm ra giận hờn, cao hơn là ghen ghét, thù hận. Ta làm gì? Chấp nhận? Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với sầu? Chấp nhận, là cái mà ta vốn tưởng sở hữu, lại rơi vào sự sở hữu của một kẻ khác, xem đó là một điều tự nhiên. Hãy biết đặt mình vào suy nghĩ đối phương, đối phương đã không thích trao đi, nhận về điều gì thiêng liêng với mình, thì ép uổng làm chi? Nếu yêu thật, và biết cách chấp nhận, là tình cảm chúng ta vẫn giữ nguyên, chỉ có điều không còn sở sữu nữa. Không chấp nhận thì sẽ có những hành động bộc phát rất xấu xa. Từ đó những cái xấu, những tật cố hữu của mình bị lòi ra. Thế nên, không hạn chế được sự sở hữu thì sẽ phải học cách biết chấp nhận. Thái độ đối với sự chia tay, với sự mất mát, với sự sở hữu thể hiện đầy đủ tính cách, văn hóa của một con người. Ai tốt, ai xấu, ai quảng đại, ai nhỏ hẹp…tất tần tật đều thể hiện ở đây.

5. Sau khi “chấp nhận” chúng ta làm gì? Khi ta tai nạn, cái chân ta bị đau. Thì ta phải làm gì? Phải về nhà, bôi thuốc, tẩm bổ để cái vêt thương chân theo đó mà lành. Tai nạn, chúng ta đâu có hơi đâu mà chạy theo kẻ đã gây tai nạn? Mà, có chạy cũng không kịp. Vì kẻ gây tai nạn thường muốn chạy xa. Nếu một ai đó làm con tim ta đau, ta xót, có thể ví như “tai nạn con tim”. Thế thì, ta phải biết tự làm lành con tim ta, hơi đâu mà nghĩ về kẻ đã gây “tai nạn”. Nhưng trớ trêu thay, người ta thường không nhớ về lúc hạnh phúc, mà những lúc đau khổ lai nhớ hơn. Thường nhớ kẻ gây ra tai nạn, chứ ít ai nhớ kể đã dạy chúng ta đi xe. Người ta tự làm khổ mình. Chỉ lúc nào mới “minh triết”, biết chấp nhận, biết tự chăm sóc vết thương, thì lúc đó người ta mới thoát khỏi cái u mê của bi kịch sở hữu.

6. Có ai đó nói “có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay”. Đó chỉ là an ủi thôi. Đó chỉ là tự nói với lòng để đỡ đau. Đó chỉ là sau cuộc chơi rắc rối, khi con tim nó lành lặn mà nhìn lại. Chia tay chắc chắn không hạnh phúc, chia tay phải đau khổ. Nhưng chấp nhận trong đau khổ đó là điều chúng ta nên làm. Và tin chắc một điều, sự chấp nhận trong im lặng, trong đau khổ, sẽ được đối phương ghi nhận, dù không lúc này, mà sẽ một lúc nào đó, trong đời. Những lần ‘chấp nhận” sẽ trầm tích lại trong cuộc đời mỗi người, bồi đắp, tạo nên một văn hóa ứng xử, một sự tôn trọng chính bản thân mình, tôn trọng người

7. Có thể nghĩ thế này được không? Chúng ta không ngừng yêu. Tình yêu không thay đổi, chỉ người yêu thay đổi. Chúng ta có nhiều sự sở hữu trong đời. Bất kỳ một sự sở hữu nào cũng chỉ là tương đối, là tạm thời. Và, không có cái chi có thể thay thế. Điều ta đang sở hữu bỗng vuột đi, thì sẽ có một sự sở hữu nào đó tương xứng. Nghĩ vậy làm chi? Để ta biết chấp nhận và đỡ đau khổ. Suy cho cùng: kinh điển trong tình yêu là mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, nhưng ghi nhớ một điều là dù cho đi, cho cả những gì thiêng liêng, vật chất, tình cảm, con tim, sự tin tưởng, tuyệt đối đừng mong sự đáp trả tương ứng. Hãy để sự đáp trả đến tự nhiên. Làm được điều đó bạn sẽ thanh thản, bình tĩnh, biết cách chấp nhận khi giông tố đến…

10. Hình như, người con trai hay người con gái, tất thảy họ đều chỉ yêu một lần đầu tiên trong đời. Những lần sau đó, chỉ là số phận đưa đẩy…

Cuối cùng mời bạn bài hát buồn về tình yêu nhé – Điều giản dị.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dieu-Gian-Di-Thu-Ha.IWZ987ZD.html
(Vài ghi chép lộn xộn ghi lại trong khi chờ CT Perl tổng hợp số liệu)

Tagged with: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: