Giảng's Blog – Lời quê

Về quê ăn Tết (P2)

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 28/02/2010

1. 2h giờ chiều , đến ga Đông Hà

Ga Đông Hà khá giống ga Đồng Hới.  Một nhà ga tỉnh lẻ, nhỏ: trông có vẻ thân thuộc. Ra quốc lộ bắt xe về Lệ Thủy. Đợi chờ một hồi thì có một chuyến xe đến. Xe chạy khoảng 10 phát thì tài xế cho quay lại vòng vèo thành phố Đông Hà để bắt thêm khách, mới biết đây là xe dù. Mới ngớ người ra là hầu hết hành khách trên xe bị “chẹt” tiền cao số tiền bình thường từ 1.5-2 lần. Mặc cho hành khách phàn nàn, tài xế tuồng như không để ý. Không biết đi hàng chục lần xe đò trong cuộc đời, đến bây giờ, vẫn bị gặp xe dù; thật là trong cuộc đời có những thứ ta không bao giờ tránh được . Riêng mình cứ nghĩ: cũng với chiếc xe ấy, tài ấy, nếu họ làm ăn đường hoàng hơn, thì có lẽ số tiền thu được ắt sẽ không thua kém là bao so với việc chụp giật như thế này.

4h về đến làng. Mình không nhận ra cái nhà cũ nên để cho anh xe ôm đi lọt, may nhờ một người hàng xóm nhận ra mình và kêu dừng lại. Chiều về, nắng nhạt, hơi mơn man gió, không khí làng quê vẫn vậy, tỉnh mịch, yên ắng. Làng Xuân Hồi giờ đây khác xa cái hồi năm 1996 lúc mình mới đi. Lúc đó, cái hói vẫn còn khá đầy nước; đường làng vẫn còn đường đất, hai bên hói là những bụi tre um tùm, những nương để bà con trồng rau muốn, khoai lang. Nhà nào cũng có hàng rào bằng chè the, dâm bụt thật mát.  Ngày nay tất cả đã được bê tông hóa. Bạn Hưng nói là làng Xuân Hồi ngày nay trông như một tảng bê tông. Mình lại chép miệng hoài cổ, ước gì mọi thứ như ngày xưa thì bạn gạt phăng đi: các anh đi xa, không muốn cho quê phát triển hay sao mà cứ lại cứ thích như ngày xưa? Ừ, thì nghĩ cũng đúng. Lại học theo cái thói ưa hoài cổ, ngày xưa cái gì cũng đẹp,  cũng đáng yêu của con người rồi.

2. Mình vẫn còn nhớ ngày xưa khuya hay xuống đường ngồi các bến chơi rất mát mẻ. Hôm nào không trăng thì trời tối như mực, mấy đứa trẻ như mình chơi trò chơi trốn tìm, ngồi tán chuyện gẫu. Hôm nào có trăng thì chơi nhiều trò chơi hơn, đở sợ hơn. Những hôm không trăng, cũng như bao làng quê khác, một thứ bóng tối bao trùm, mùa hè tiếng ve kêu, mùa mưa thì sau khi mưa xong có tiếng ếch nhái cùng hòa âm thành những âm thanh thật đặc trưng. Có những hôm đi xem phim chưởng làng bên, hoặc là sau làng đi về khuya, lúc đi một mình thật là sợ. Sợ nhất là nhớ lại những câu chuyện ma mà bạn bè hay người lớn kể. Người lớn thường kể ở những đoạn đường vắng; nơi đường làng mình là chổ nhà trẻ rất ít nhà, đêm về trông cô quạnh và liêu trai; có một anh thanh niên thường mang bộ đồ màu trắng đứng trước đường nhìn ta đi về. Ta sợ, bước nhanh hồi lâu quay lại thì không thấy anh thanh niên đâu. Mấy người kể thường gọi là “tinh”. Ở bất kỳ một làng quê nào cũng có những câu chuyện ma vậy. Có lẽ; những oan hồn người chết bất đắc kỳ tử, cộng thêm ngày xưa chưa có điện về làng, bóng tối thường ngự trị, khiến bà con nghĩ ra nhiều chuyện ma để kể trong những đêm lạnh. Tất cả đều hòa quyện tạo thành nét thân thương của làng quê Việt Nam ngàn năm nay khiến những người con xa quê, dù có đi nơi phương trời nào cũng ám ảnh nhớ về.

3. Tối, chạy ra thắp nhang ông bà tổ tiên ở đàng ngoài làng và bàn với bác việc đi thăm mộ vào sáng mai. Sau đó lại chạy ra café Mê Trang để bàn chuyện họp lớp 9 sắp tổ chức.

Thị trấn Kiến Giang ngày xưa, có rât ít nhà được 2 tầng, và tuyệt nhiên rất ít quán nước. Còn nhớ lúc mình đi năm 1996, chỉ có 2 quán chè nhỏ là trước nhà văn hóa và tại bưu điện. Cái quán mà mình từng bối rối pha chút sợ sệt khi hẹn cô bạn dễ thương uống nước. Ngày nay, cùng với sự phát triển đời sống, giờ có khoảng chục quán café cũng khá khang trang kiểu cách để đón những nam thanh nữ tú gặp gỡ. Cũng chính vì số quán ít nên khi đi café thường gặp rất nhiều bạn quen. Trong một huyện nhỏ 4-5 xã thì mọi người biết nhau rất nhiều. Để ý thấy tất cả các quán bán thức uống đầy đủ như Sài Gòn. Cà phê đá thì đá chỉ vài viên cuội nhỏ, theo phong cách Hà nội chứ không nhiều đá nhỏ như ở Sài Gòn. Nhìn chung café cũng khá được.

4. Sáng 28, cùng với người bác lên đi thăm mộ ông bà. Phải đi đến 10km, ngược lên vùng trên rừng núi. Những đồi trọc ngày xưa đầy sim, vi vu gió, là nơi cha ông ở huyện dành  cho những người đã khuất yên nghỉ. Ngày xưa mỗi lần ai mất, thuyền đám cứ chèo dọc theo con sông Kiến Giang để lên đến vùng cao đó. Ngày nay không còn khổ nhọc như thế nữa, tất cả đều chở bằng xe trên những con đường đã làm tốt. Mình và bác mua hương hoa, nhang đèn, thắp nhang hết tất cả những người trong dòng họ. Mộ tổ, mộ ông bà, mộ bà con… Có những ngôi mộ không tên, có tên, đủ cả. Ông bà sống vui vẻ, chết đi lại về với đất, hầu hết bình thường chúng ta đều lãng quên đi. Có hàng triệu triệu những linh hồn như vậy trên vùng đồi gió hoang lạnh này. Lại nghĩ về kiếp sống của một đời; phải làm gì, để ngày sau chúng ta còn một chút gì để người sau, hoặc chí ít con cháu của chúng ta nhắc tới? Khó thật!

5. Chiều 28, cùng bạn Trung lại đi thăm và mời các thầy cô hồi dạy lớp 8-9 chuyên dự buổi họp gặp mặt lớp sau 15 năm xa cách. Gặp được hầu hết các thầy cô. Sau nhiều năm không gặp nhưng các thầy cô tịnh vẫn thế, khuôn mặt giọng nói như ngưng động 15 năm rồi lại sống động lại trong ký ức mình. Khác chăng chỉ là những vết hằn của thời gian trên gương mặt, trên dáng hình. Các thầy cô rất vui, và đều vui vẻ nhận lời tham dự.

Chiều về lại đi thăm hỏi bà con chòm xóm. Người già thì ra đi, những đứa trẻ thì lớn, lên mình không nhận ra. Những đứa bé ngày mình ra đi chỉ 2-7 tuổi nay đã trở thành những chàng trai thiếu nữ. Mọi người đều khỏe, vui, hạnh phúc theo một cách riêng, bên cạnh những lo toan không thể thiếu của cuộc sống. Nhận thấy một điều đời sống hiện nay khấm khá hơn rắt nhiều. Hầu như nhà nào cũng đủ ăn, không còn chạy ăn từng bữa như chỉ cách đây có mười mấy năm. Ngày nay bà con chỉ làm một vụ lúa. Vụ đầu vào tháng 10, gặt xong lúa lại mọc lên gặt vụ hai. Thời gian làm nông gói gọn trong vòng có một tháng nhưng lúa đủ ăn cho cả năm. Những lúc nông rỗi bà con lại làm các việc khác nhau nên cũng cải thiện đời sống lo cho con gái học hành đầy đủ. Dĩ nhiên là vui!

6. Chiều 29 họp lớp. Thầy Thắng hiệu trưởng vẫn giữ được nét nghiêm khắc, thầy Thỏn chủ nhiệm trẻ trung vui tính. Thầy Hà rất gần gũi. Cô Vân dạy văn xinh xắn. Cô Tâm, thầy Thanh rất hiền lành…đến tham dự. Bạn bè tham dự cũng khá đông. Một thành công lớn cho nhà tổ chức là bạn Trung. Sau 15 năm mới gặp lại, bạn bè ai cũng có việc làm ổn định: đứa Sài Gòn, đứa Hà nội, đứa Đà Nẵng, ở quê, đủ cả. Có bạn đã thành đạt, có bạn đã có gia đình, con cái đuề huề thật vui. Thật khó tưởng tượng được, 15 năm đời người chỉ như một nháy mắt. Thời gian trôi qua, chúng ta lớn lên, những việc quan trọng trong đời cứ thế mà kéo đến. Một lúc nào đó ngước nhìn lại những gì đã qua, những người bạn đã cùng một thời sát cánh vui chơi học tập. Tất cả những khoảnh khắc, cảm xúc đó đáng quý biết bao.

7. Sáng 29, đương còn nắng nóng, trưa mây đâu bỗng kéo về, khí trời bắt đầu lành lạnh, đúng như không khí Tết miền Bắc phải có. Thời tiết quả thật hay, khéo chiều lòng người. Đôộng; từ ở quê rất lạ để diễn tả trời bắt đầu nắng bỗng chuyển sáng mưa lạnh giờ mình mới nghe lại. Ban đầu thoáng chút bở ngỡ nhưng rồi sau đó lại nhận ra thân quen. Trời se lạnh, mưa phùn, lòng người ấm áp, cây cối khoe sắc: đó là những đặc điểm rất gần gũi của cái Tết miền Bắc và miền Bắc Trug Bộ. Mình thật may mắn khi chứng kiến cái không khí thật đặc biệt của thời khắc thiêng liêng nhất trong năm trong lòng người Việt.

8. Trưa chiều ba mươi; biết mình ra nhà, lại có một mình nên bà con cô bác, bạn bè đều mời dự Tất niên rất nhiều. Mình ham vui, sức uống mình lại yếu, lại ít thời gian nên ghé từng nhà một ngồi không được lâu. Đến bảy giờ tối ba mươi, mệt lử về đến nhà. Không say xỉn; nhưng từ trưa uống nhiều loại rượu khác nhau nên chúng đấu tranh nhau trong cái cơ thể vốn không lấy gì làm mạnh mẽ của mình. Mệt nhưng vui. Hichic.

Có chuyện vui ở quê mà mình muốn kể: ở cạnh nhà có nhà bác Dưỡng: mấy anh em con nhà bác có cái tật là rất hay cãi nhau. Bất kỳ việc gì nhỏ cũng mang ra cãi nhau, anh em chẳng ai chịu ai. Ngày xưa ba mình, bác Giang, và hàng xóm hay làm nhiệm vụ trọng tài. Chiều ba mươi mình cũng ăn tất niên nhà Bác và các anh lại cãi nhau. May mà mình ngồi dậy giải tán sớm. Có điều mình thấy thú vị là Bác Dưỡng, ngày xưa cũng hay tham dự vào việc cãi cọ của mấy anh, nhưng nay bác 77 tuổi, rất điềm đạm không còn tham dự vào bất kỳ cuộc cãi vả nào. Bác nói thôi đi, hãy ngồi với nhau thật vui. Năm tháng nhiều lúc cũng làm cho người ta thay đổi tính tình hẳn đi. Bác đã sống lâu, bác càng cảm thấy quý những khoảnh khắc ngồi lại thế này, hãy bên nhau còn hơn là phải to tiếng để bảo vệ ý kiến của mình.

Bác Giang gái đã làm sẵn đồ cúng; gà xôi, mình chỉ việc giúp vài việc nhẹ và đặt lên bàn thờ chờ đến thời khắc giao thừa tới. Chỉ có một mình trong một ngôi nhà xưa, bật “Mùa xuân đầu tiên”, gọi điện nhắn tin khắp nơi. Khá trống trải. Không hiểu sao lại nhớ những thời khắc giao thừa ngày xưa: khi còn đông đủ anh em, thiếu thốn đủ điều, háo hức chờ tiếng pháo giao thừa.  Nhà mình năm nào cũng mua một băng pháo nhỏ, đốt kêu không đủ to. Mấy anh em đứng ở sân lắng nghe tiếng pháo ở nhà kề bên rồ ilại vào nhà bắt bài lấy hên. Những ngày thân thương.

Giao thừa xong, gọi anh Linh qua chỉ đủ sức ăn miếng huyết nhỏ và uống ½ lon bia, rồi đi ngủ mau. Cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới đến với tất cả người thân, bạn bè, và tất cả mọi người.

9. Ngày mồng 1 đi thăm tất cả chòm xóm, nhà một tí, góp một tí niềm vui xuânvới bà con. Ở quê có cái hay đấy các bạn ạ. Cả làng đều biết nhau. Một năm làm lụng mệt nhọc, đây là lúc mọi người gặp gỡ thăm thú nhau, cùng san sẻ nhau cái niềm vui xuân mới, bắt đầu một năm mới với bao ước vọng đổi thay.

Có một điều hơi buồn là ở ngoài quê cánh thanh niên rượu trà hơi nhiều một số anh còn không tự chủ được đâm ra say xỉn rồi lại có những lúc ẩu đả nhau. Có lẽ còn lâu điều hơi xấu này mới bỏ được. Hihi.

10. Tối mồng 2, gặp đám bạn nối khổ ở quê: Hưng, Dương, Khích, Vâng, Thân…. Các bạn rủ nhậu. Oke. Nhậu thì nhậu.

Mình thật xấu hổ, các bạn ấy giờ ở quê có vợ con đầy đủ cả. Các bạn cứ khích là giờ tụi tao hơn mày được điều đó. Ừ các bạn hơn mình thật. Có cố nữa không được. Tùy duyên số. Ngồi nhậu ôn lại chuyện ngày xưa. Ngày đó mình thường là đầu têu của các trò chơi: làm phim, biểu diễn sân khấu, viết truyện, đi bắt ếch nhái ăn nhậu, rồi đi ăn cắp dưa..vv… Nghĩ lại một thời con trẻ thật ngây ngô và khó quên. Chính những kỷ niệm rất đơn sơ, đời thường đó mình mang trong tim suốt đời, và một lúc nào đó mệt nhọc với cuộc sống hiện tại, nghĩ về nó và thấy vui hơn rất nhiều. Ôi, những kỷ niệm dấu yêu…

11. Một chuyến về quê ăn Tết thật ý nghĩa: nó như fresh lại trong cái đầu ốc mình vốn chứa đầy những băn khoăn, đắn đo, lo lắng của cuộc đời…

Và hơn lúc nào hết mình hiểu: mình vẫn còn rất nhiều mến yêu ở nơi vùng quê xa xôi ấy…

Tagged with: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: