Giảng's Blog – Lời quê

Về quê ăn Tết (P1)

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 22/02/2010

1. Giờ thì đã nằm ở nhà, trong không khí tĩnh mịch làng quê sau bao năm về lại, trong cái nắng xuân ấm mơn man của một ngày cuối năm, mình có hứng ghi lại một vài dòng xem như là nhật ký chuyến đi về thăm quê nhân dịp Tết.

Chuyến đi này mình không quyết định ngay từ đầu, lần lửa nữa muốn nửa không. Phần vì gia đình đã vào Biên Hòa cả rồi, ở quê lại không có thành viên gia đình nào, chỉ có cái nhà trống không, phần vì cũng muốn ở lại Biên Hòa, Sài Gòn đi thăm thú bạn bè. Người ta nói: ở đâu quen đó cũng có cái lý của nó.

2. Mình vào Biên hòa từ năm 1996, học lớp chuyên tại Biên Hòa. Sau đó từ năm 1999 chuyển lên Sài Gòn học đại học và sống ở đây cho đến bây giờ. Thực sự, nhịp sống ở Sài Gòn mình đã thích nghi, từ lâu xem Sài Gòn giống như một vùng đất để sinh sống, tuyệt không có suy nghĩ đây chỉ là đất làm ăn như một vài người bạn của mình. Tự nhận thấy đây không phải là ý nghĩ bồng bột, nhất thời, mà tự trong sâu thẳm: những con đường, ngôi nhà, cả những nhịp sống xô bồ đã ngấm vào máu thịt mình khiến đi xa chỉ vài ngày đã thấy nhớ. Yêu những nét đẹp của một thành phố đã từng là hòn ngọc Viễn Đông: hào nhoáng, lịch lãm, con người lịch thiệp, tốt bụng, dễ thương, cởi mỡ, hết lòng vì bạn bè (cái này không phải là mình mà rất nhiều người đã cảm nhận điều này). Yêu cả những xô bồ của Sài gòn: nhịp sống đông đúc, gấp gáp, đường kẹt xe, và cả những tệ nạn nhất nhì đất nước ở cái thành phố lớn nhất nước này.

3. 20 Tết, quyết định về quê, thì đã hết cả vé tàu, vé máy bay. Nhờ bạn Trung, một người bạn phổ thông ở Quảng Bình đã “lịch duyệt” trong việc mua vé nhiều năm, nhưng bạn vẫn bó tay. Kể cũng lạ: năm nào bạn này cũng có vé vào giờ chót, bất kể khó khăn đến mức nào, và; trước đó vài tuần mình thấy sự thông thả của bạn trong việc kiếm vé mình cũng có phần nào yên tâm, rằng mình sẽ có vé. Khi nghe bạn nói: kể cả vé chợ đen, vẫn không còn, mình thất vọng. Kệ, không có vé tàu thì sẽ ra quốc lộ bắt xe, mình nghĩ vậy.

21 Tết. Bạn Minh, một người bạn du học Hunggary đã nhiều năm, gọi mình bảo làm sao kiếm được vé ra quê. Bản thân mình cũng chưa có vé, không hiểu sao lại vẫn cứ hứa bừa. Kể cũng lạ, bạn Minh chắc chắn Tết về quê thăm gia đình (vì nhà bạn ấy vẫn ở Lệ Thủy Quảng Bình), đến lúc đó bạn vẫn không có chiếc vé nào. Nhưng rồi nghĩ lại, tính tình bạn phóng khoáng, lại chưa ở Sài Gòn năm nào, chưa chứng kiến được sự khan hiếm vé về Tết nên việc bạn vẫn chưa kiếm được vé khi ngày về quê đã cận kề cũng là chuyện thường.

4. Nhớ lúc học đại học, mình không về Quảng Bình, nhưng năm nào cũng đi phụ bạn Trung, bạn Phước xếp hàng mua vé tại ga Sài Gòn. Còn nhớ Tết năm 2003, 4 giờ sáng, bạn Trung, Phước chạy về tận nơi mình ở tại Thủ Đức kêu mình lên ga xếp hàng. Lúc đó dù rất buồn ngủ nhưng vẫn ráng đi. Báo hại, sắp hàng từ 4h sáng đến 16h chiều các bạn mới mua được vé. Vậy là, vẫn hiểu được cái cảm giác vất vả chờ đợi, mệt mỏi, ức chế như thời bao cấp, để mua một chiếc về quê mà báo chí cứ đến dịp tết là phản ảnh. Những năm gần đây, nhà Ga rút kinh nghiệm, cũng vì dư luận phản ánh gắt gao quá, không còn để bà con xếp hàng mua ticket từ tối hôm trước nửa mà bày ra nhiều trò như mua vé qua mạng, mua vé qua tin nhắn. Nhưng, như một vòng luẩn quẩn vé đặt vé qua mạng, tin nhắn cũng có khó khăn của nó: mấy năm trước mạng sập do người đặt nhiều quá, năm vừa rồi thì hệ thống nhắn tin hư hỏng, lúc được lúc không, khiến hành khách phải rất nhiêu khê mới mua được một cái vé. Bạn Trung hăng hái là thế, cũng đành đầu hàng, buông một câu cảm thán, và chờ đến lúc đi mua vé chợ đen. Riêng chuyện này thì mình tự hỏi: bà con đặt mua vé, phần lớn là công nhân ở các nhà máy xí nghiệp, sinh viên, ít tiền, họ tiếp xúc với các phương tiện công nghệ ở mức độ rất thấp, lại phải mày mò lên internet đặt vé. Không hiểu, nhà Ga ai đã nghĩ ra cái sự hiện đại này. Nhưng cũng không trách họ: tết đến cầu lớn hơn cung rất nhiều, chắc chắn phải có sự hỗn loạn , khó nhọc khi mua vé. Không biết đến bao giờ, những người xa quê có thể nhẹ nhàng đạt một chiếc vé tàu, vé quê về ăn Tết đây?

Rồi mình cũng mua được một cặp vé: 26 Tết, đi vé phụ. Vội vàng gọi cho Minh ngay. Dù sao đây cũng là may mắn. Mình nhắm mắt mua vé, mà trong lòng cứ nghĩ tới cái viễn cảnh ngồi vé phụ trong một khoang tàu chật chội, nóng nảy, không có chổ mà ngã lưng khi đêm về, một cái cảm giác mà mình đã từng được tận hưởng hồi năm 2007, lúc về quê lần 1.…Nhưng thôi, giờ này mà có vé ra quê là cũng hay đây. Đành chấp nhận vậy,chỉ có hơn một ngày thôi mà.

5. 10h sáng 27 Tết, mình và Minh lỉnh kỉnh đồ đạc ra ga Sài Gòn. Đúng như dự đoán của mình, một toa tàu chật ních người. Cứ mỗi chổ ngồi chính nhà ga bán thêm một vé phụ, những người có vé phụ như tụi mình phải lấy một chiếc ghế nhựa nhỏ nhỏ con con đặt trên các lối đi và ngồi sẽ ở đó trong suốt chuyến đi. Ái ngại cho cậu bạn Minh lần đầu đi chuyến tàu này, mình hỏi Bác nhân viên phục vụ tàu: Bác sắp xếp cho cháu hai chổ nằm (chẳng là ở tàu vẫn có dịch vụ kiểu này). Bác phục vụ đòi 2 đứa 3 trăm ngàn. Ra nói với Minh thì hai đứa quyết định chờ một thời gian cho giảm xuống còn 2 trăm. Đến khoảng 1h sau lúc mình hỏi lại thì bác nói đã hết chổ.

Toa tàu mình ngồi, để ý thấy toàn dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Mình nhận điều đó qua giọng nói tiếng xứ Nghệ gần giống với thứ giọng Quảng Bình quê mình nhưng có phần nặng hơn. Điều này cũng không làm mình ngạc nhiên. Khắp nơi trên đất nước dãi hình chữ S này, đều có bà con xứ Nghệ sinh sống. Người xứ nghệ tha hương đi khắp đất nước kiếm kế sinh nhai. Và, người xứ Nghệ là một trong những người thành đạt nhất khi kiếm sống không phải nơi mình sinh ra. Nhiều người làm nên nghiệp lớn, Hà Nội, Sài Gòn đầy người xứ Nghệ.

6. Hầu hết bà con đi tàu đều dân lao động. Cùng hàng với mình có 5 cô gái làm công nhân may mặc ở quận 12, cùng với hai vợ chồng người chị của một cô trong số đó.Các cô gái tuổi đôi mươi, xa quê đã lâu, dù phải đi trên một chuyến tàu đầy người mệt mỏi, nóng nãy đó nhưng tất cả tỏ vẻ không biết mệt là gì, ánh mắt vẫn háo hức như đứa trẻ xa nhà lâu ngày sắp được về nhà. Quả thật, với giá trị một chiếc vé lên tới bảy trăm ngàn, đi trên một chuyến tàu có thể gọi là khá tồi tệ vậy, mình cũng thấy xót cho đồng tiền của mình và các cô bỏ ra. Số tiền đó đối với mình chưa nhiều, nhưng đối với cô lương lậu không cao, dành dụm cả năm để mua đôi vé về thăm quê, quả thật là khoản tiền lớn. Lại đặt câu hỏi: biết bao giờ, biết bao giờ người ta chuẩn bị đủ rất nhiều chuyến tàu chuyến xe để mỗi lần dịp tết bà con lao động lại có thể thư thả về đến nhà mà không phải có bất kỳ sự lo lắng nào: chạy vạy giành giật chiếc vé, rồi vật vờ trên những chuyến tàu điều kiện không lấy gì làm thoải mái?.

Đi tàu mệt nhọc, kể chuyện tiếu lâm cũng vui. Có ba chàng chờ tàu lâu quá bèn uống rượu ở ga. Một hồi cả ba chàng say xỉn. Lúc tàu đến hai chàng kia nhanh chân lên tàu, còn một chàng bị kẹt lại. Chàng ta bỗng cười ha hả. Người ta thấy lạ hỏi sao, chàng trả lời: chàng mới là người đi tàu, hai anh kia chỉ là hai người bạn đi tiễn.

7. Để mình kể qua cái điều kiện khá tồi tệ trên chuyến tàu, để những bạn chưa bao giờ đi tàu, hoặc giả chưa bao giờ đi tàu về quê trong dịp Tết biết sơ. Hãy cứ tưởng tượng, người ta thiết kế một hàng ngang gồm bốn người ngồi, có chừa một lối đi nhỏ, đủ để nhà tàu vận chuyển chiếc xe thức ăn qua lại phục vụ hành khách. Người ta lại bán thêm nhiều vé phụ, thành thử cái lối các giữa hai dãy hai bên toa, cũng như giữa những hàng ghế với nhau cũng chật những người và đồ đạc. Nếu có ai di chuyển từ đầu này đến đầu kia tàu, hẳn như một chiếc xuồng rẽ sóng:  người ngồi trên các lối phải dạt sang hai bên. Đó là chưa kể những phòng gần tolet, đoạn tiếp giáp giữa hai toa với nhau đều nhung nhúc những người. Hành khách ai nấy đều mệt mỏi, dĩ nhiên, không còn sự lựa chọn nào khác, cứ thế kiên nhẫn đợi chờ thời gian trôi qua, sinh hoạt trong cái không gian nhỏ hẹp, nóng nảy, ẩm thấp. Cũng may khi chạy, những luồng gió mát từ hai bên cũng theo đó mà luồn vào cũng khoan khoái hẳn lên.

Nhưng những cảnh vật dọc đường của một dãi miền trung xinh đẹp: những đoạn đường ray sát ven biển đoạn đèo Hải Vân Lăng Cô, rất hùng vĩ, đoạn Quy Nhơn thơ mộng cũng không thể làm hành khách quên đi những mệt nhọc của cuộc hành trình.

Cũng cần phải nhắc lại một điều mà ai cũng biết: dãi đất miền Trung phía đông sát biển, phía tây núi đá, chỉ một rẻo đất ở giữa thật đẹp. Những ngôi nhà nhỏ ven đường trông thật xinh xinh. Có những đoạn: núi, đất liền, biển liền kề trùng lấp lên nhau trong thật thích mắt. Lại có những đoạn uốn hình cung, mới đi tàu bên này đã thấy từ xa một cung đường bên kia: có biển, có gió, có những ngôi nhà hình ô vuông sát biển.

Miền Trung, ngày xưa nơi đây là vùng đất của người chăm, của nước Chăm Pa. Người Việt không thể quên được Huyền Trân công chúa nhà Trần. Để giữ hòa hiếu với vua Chế Mân của người chăm (do ông vua này nhiều lần mang quân vượt Hải Vân xâm chiếm Đại Việt) vua Trần đã gã Huyền Trân cho Chế Mân. Triều thần không đồng ý nhưng Nguyễn Khắc Chung, một vị đại thần nhà Trần ủng hộ. Năm năm sau, vua Chế Mân chết. Theo tục lệ Huyền Trân phải bị hỏa táng theo Chế Mân. Nguyễn Khắc Chung viện cớ viếng tang, dùng thuyền nhẹ cướp Huyền Trân về. Đằng sau câu chuyện lịch sử là một bí mật thiên tình sử rất đẹp Huyền Trân và Nguyễn Khắc Chung. Một quá khứ thật đẹp đầy huyền thoại: cuộc tình tay ba, một vị vua, một công chúa, một viên quan lồng vào quan hệ chiến tranh giữa hai quốc gia đã qua luôn mang đến người xưa những hoài cảm.

Tối đến, là một dịp để bà con hành khách, là một bộ phận nhỏ của dân ta, chứng tỏ được họ thiên tài thế nào trong những sáng tạo đời thường để phục vụ cuộc sống trong thời điểm khắc nghiệt nhất. Sự khắc nghiệt ở đây là không gian chật hẹp, người đông. Phục vụ cuộc sống chính là tạo ra một khoảng trống để bản thân có thể ngả lưng. Thế là: hầu hết mọi khu vực trong toa đều được “tái cấu trúc”. Ví dụ: đồ đạc chất lên cao, người ta ngủ cả dưới gầm ghế.  Có người còn kinh nghiệm dùng võng mắc hai đầu thành toa. Từng lưng người dán xuống một khoảng trống trên tàu, i như người ta chơi trò gắp ghép các mảnh rời rạc tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh ở đây là trên sàn tàu, trên sàn ghế, người ta tuyệt nhiên không thấy một khoảng trống nào lộ ra. Và, dĩ nhiên ai cũng sẽ có một các riêng để thực hiện giấc ngủ trong điều kiện này. Ngủ thế, ngủ trong hoàn cảnh này mới giá trị…Đúng dân ta là “thiên tài trong không gian hẹp”.

8. Bạn Minh quả thật là người hoạt bát: suốt chặng đường trò chuyện với các cô gái, về quê quán, nơi làm việc, tình yêu, cuộc sống…tất tần tật các đề tài mà một chàng trai có thể khai thác để tán gẫu với các cô gái không biết chán. Cũng nhờ thế mà chuyến đi có vẻ rút ngắn đi. Riêng mình thì về cái khoản chuyện trò không được tốt, chỉ thỉnh thoảng tham gia đôi câu, phần còn lại nghe nhạc và lướt nét. Thỉnh thoảng lại phải đứng dậy, nhường đường cho một ai đó đi qua.

Có hai người bạn nhỏ quyết định đi một vòng quanh trái đất. Hai bạn trốn nhà, đi từ sáng sớm. Đi suốt một ngày đến tối về nằm ngủ ở rừng. Hai bạn nằm quay đầu về hướng đi tiếp để đánh dấu. Một người bạn mệt mõi, muốn về nhà bèn nãy ra sáng kiến là tối đến vác người bạn mình xoay đầu lại. Đến sáng, hai người bạn lại tiếp tục đi. Càng đi, cảnh vật ngày càng gần gũi. Người bạn muốn đi hỏi: sao mà giống nơi mình đã đi qua? Người bạn muốn về nói: chắc là ta đã đi vòng rồi, giờ lại sắp về nhà. Đi một hồi đến đúng nhà của hai bạn. Người bạn muốn đi reo lên: Ha ha, thế là ta đã đi được một vòng quanh trái đất!

Một ngày rưỡi trôi qua. Mình quyết định với Minh không xuống ga Đồng Hới như dự đinh mà xuống ga Đông Hà. Theo hướng dẫn của bạn Hưng thì ra quốc lộ bắt xe ra Lệ Thủy cũng gần. Mười giờ ngày 26 lên tàu tại Sài Gòn, 4h chiều ngày 27 mới đến nhà. Chuyến đi một ngày rưỡi đầy mỏi mệt rồi cũng đưa chúng tôi về đến quê. Chuyến đi nào rồi cũng có điểm dừng, và sẽ đến đích. Ở nơi dừng chắc có biết bao nhiêu điều thú vị chờ đợi.

Chờ xem!

Tagged with:

4 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nguyễn Nhật Hưng said, on 22/02/2010 at 8:45 chiều

    Anh Giảng ít nói thế mà có khiếu viết văn phết nhey!

  2. Dung còi said, on 27/02/2010 at 2:44 sáng

    eo, bít a về quảng bình, e gọi a ra kỳ anh quê e chơi, gần mà, đi tí đến.
    hic, tiếc thía

    • ttgiang said, on 27/02/2010 at 2:49 sáng

      anh về có mấy ngày mà em. nhanh lắm nên không đi thăm thú đâu. tiếc thật…lúc nào có dịp ra Kỳ Anh chơi…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: