Giảng's Blog – Lời quê

Qui luật Tết

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 08/02/2010

Tôi có một anh bạn, cứ đến Tết, anh lại mang ra một cái phong bì, một khoản tiền để dành hàng tháng, bên ngoài ghi “Dành cho những người kém may mắn”… Tết, là dịp các loại hàng hoá tăng giá. Các siêu thị, trung tâm mua sắm đông đặc các bà, các cô đẩy xe, xách giỏ, thoả thuê chọn lựa hàng hoá, quần áo, trang sức, cả điện thoại di động, xe máy, xe hơi…

Trước Tết hàng tháng, các tour du lịch nước ngoài cũng kín đặc chỗ, nhiều lời nhắn gọi nhau sang Thái Lan, Singapore có khi chỉ để shopping. Tết, cũng là dịp nhiều loại hàng hóa giảm giá. Trên các lề đường, dễ thấy nhiều cô công nhân xa nhà tần ngần, tính toán trước đống quần áo, giỏ xách nhiều khi do chính tay mình may ra. Những cái bảng safe off ghi giá chỉ 15, 20 ngàn đồng một chiếc áo kiểu cọ, sơ-mi nhưng có nhiều cô gái đã nén tiếng thở dài, quay đi…

Tết, là dịp của những buổi liên hoan tất niên rồi tân niên nối nhau, liền nhau. Mấy anh bạn của tôi kể hai tuần trước Tết, rồi hai tuần sau Tết không ngày nào “không có độ”. Những buổi tiệc ấy, thức ăn ê hề, rượu bia tràn trề, người ta nài ép nhau uống, đua nhau gọi món, tranh nhau trả tiền… y như là trên đời không còn gì ý nghĩa hơn. Tết, là dịp nhiều người rủ nhau đi làm từ thiện. Theo chân những đoàn phát quà, tôi gặp những bà mẹ, bà nội, bà ngoại sáng rỡ cặp mắt già nua khi được tặng một túi gạo, bịch bột ngọt. Có đứa bé tròn xoe cặp mắt trong veo, lúng túng mãi không bóc được viên kẹo sôcôla.

Có chị phụ nữ tìm mãi cái chìa khoá, mở cái rương cũ kỹ, lấy trong đó ra chai dầu ăn, gói bánh, nhúm đậu xanh để làm mâm cúng giao thừa… Tết, là dịp người ta đi du lịch. Việt kiều về thăm quê hương, người Việt Nam cũng nhao nhác xách túi đi du lịch bắt đầu từ mùng một. Vé máy bay, cả tuyến nội địa lẫn nước ngoài, được book kín chỗ, khách sạn, phòng trọ đông đặc khách, các khu du lịch nao nức người, nườm nượp xe.

Tết, là dịp những đứa con xa gia đình (nhưng lại là lao động chính) về quê. Các bến xe, những hàng người xếp hàng dài dằng dặc trước phòng vé, từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều. Những gương mặt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nhưng lại háo hức, lại sốt ruột. Thế nhưng các chàng trai, cô gái ấy lại lắc đầu từ chối lời mời chào của các loại xe chất lượng cao, cố sức để xếp hàng mua vé hạng ba, cố sức len lỏi để lên được chiếc xe chật cứng, tiết kiệm thêm vài chục ngàn cho mẹ sắm Tết ở chợ quê… Tết, là dịp người ta cầu nguyện, ước mong.

Khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, trong những ánh mắt hân hoan, nhiều người nhanh tay hái lộc, cầu bình an, nhiều người mua một quả bóng nylon, tìm chọn cho được chữ “đắc tài, đắc lộc”. Cũng khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp ánh mừng vui ngỡ ngàng trong mắt một người đàn ông đang nằm co trên vệ đường khi được lay dậy, được tặng một chiếc bánh tét và gói bánh ngọt.

Và cả những nét mặt buồn thỉu đi của mấy anh nông dân trước dãy hoa vàng chưa kịp bán… Tết, nhà nhà vui sum họp, nhưng lại vẫn rất nhiều những lá thư, tấm thiệp đẫm nước mắt nhớ thương của những đứa con xa. Và lại nhớ đến những gia đình vừa mới vui vẻ, rỡ ràng đây thôi, giờ đã có những đứa con, những người chồng, người cha vướng vào vòng lao lý. Tết, các khu vui chơi đông kín người, các tour du xuân tăng cường, thiết kế mới liên tiếp, lịch thăm viếng, lịch nghỉ ngơi được lên thay cho lịch công tác.

Nhưng vẫn có những anh công nhân, kỹ sư thắp nén nhang đón giao thừa ngay giữa công trường, lắt lẻo trên giàn khoan, vẫn có những anh bộ đội không rời vọng gác một bước nơi biên giới, vẫn có những bác sĩ cặm cụi trong phòng mổ, vẫn có những anh công an tuần tra khắp nẻo đường… Tôi gặp một bạn sinh viên tong tả làm dịch vụ giữ xe mấy ngày nghỉ. Tôi gặp một chị người Bắc tha phương với chiếc xe đạp chất chồng vỏ thùng carton trên đường. Hỏi, chị cười buồn kể: Tết không về, tiền đi xe may được cho con gái tấm áo dài mới, mấy ngày Tết lại kiếm được nhiều phế liệu hơn…

Tết, những ngày thiêng liêng của người Việt, nên giàu hay nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh đều bày lộ ra cả, đã thực sự đến trong những hoàn cảnh, những tâm trạng khác nhau như thế. Vẫn biết trong nhịp đi tới cuồn cuộn của cả xã hội, vẫn phải có những người chậm chân, người lạc bước, người vấp ngã. Vẫn biết nền kinh tế phát triển cũng đồng thời kéo giãn khoảng cách giàu – nghèo. Vẫn biết… tất cả là qui luật, mà sao lòng vẫn cứ chùng lại. Chùng lại, nhưng những hơi thở của mùa xuân đã mang đến ngay hơi ấm, sức sống tươi mới, mách bảo thêm một qui luật nữa: người với người không bao giờ quên nhau. Những ngày Tết, người ta tươi cười nhiều hơn, mở lòng ra nhiều hơn, quan tâm đến nhau hơn, những người thân và cả những người xa lạ.

Có những người miệt mài rửa lá, vo gạo, gom góp gói, luộc nồi bánh tét, bánh chưng để đến đêm giao thừa chở lủng lẳng trước đầu xe máy, mang đến từng góc phố biếu những người không nhà. Có những bạn sinh viên trước Tết cả tháng chạy đầu này, đầu kia, liên hệ xin đủ thứ: lịch cũ cho học sinh khiếm thị, quần áo cho trẻ em nghèo, tập vở, sách bút cho lớp học tình thương, bánh kẹo để liên hoan tất niên…

Có những doanh nghiệp, những người buôn bán, sau một năm làm ăn thành công, thay vì liên hoan linh đình, thay vì mang tiền lên chùa cúng Phật, đã sử dụng khoản tiền ấy để xây một căn nhà tình nghĩa, mua vài chục, vài trăm phần quà đến với trẻ em nghèo, những người già neo đơn… Và biết rằng, dù cho khoảng cách giàu nghèo xuất hiện, ngày càng giãn rộng có là qui luật, dù cho giữa khoảng cách ấy sẽ xuất hiện rất nhiều bức bách, rất nhiều cuộc đời, rất nhiều bi kịch, nước mắt có là tất yếu, thì chính lòng người, tình người đối với nhau sẽ kéo gần lại khoảng cách ấy. Chính điều đó cũng sẽ là qui luật.

PHẠM VŨ (báo Tuổi Trẻ)

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: