Giảng's Blog – Lời quê

Ghi chép chương trình “Góp nắng xuân 2010” tại Gia Lai

Posted in Chính trị - xã hội by ttgiang on 01/02/2010

1. Đến hẹn lại lên, vào đầu năm mới dương lịch, CLB Ngàn Hạc Giấy (NHG) lại tổ chức chương trình “Góp nắng xuân”, đến với bà con vùng sâu, xa. Năm nay đã là năm thứ ba tổ chức chương trình. So với các chương trình xã hội khác không thể sánh bằng, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực của các thành viên NHG. Năm nay, chương trình được tổ chức từ ngày 29/1 – 1.2, địa điểm là các làng phong tại huyện Chư Prông và huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai, cách TP.HCM khoảng 600km.

Trao quà

Trước mấy tháng, chủ nhiệm Câu lạc bộ, anh Bùi Nghĩa Thuật và các bạn trong ban tổ chức đã có những chuyến tiền trạm đến với những buôn làng sâu xa nhất của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là các làng có đồng bào bị bệnh phong, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Đồng bào người dân tộc Gia Rai bị căn bệnh phong tàn phá sức khỏe. Cụt tay, cụt chân, lở loét, họ sống sâu bên trong những cánh rừng. Mất sức lao động và không có đất để canh tác, họ thường xuyên đối diện với cái đói cái rét. Và theo tinh thần của những người tổ chức là muốn đi đến những nơi  mà đồng bào thực sự cần những gói quà, những viên thuốc, tránh lặp lại địa điểm đã tổ chức.

2. Gia Lai là tỉnh có những điểm đặc biệt khác so với những tỉnh khác, là nơi thường xảy ra những trục trặc với đồng bào dân tộc, lại có những điểm nhạy cảm chính trị, bởi thế việc xin giấy phép thực sự không phải là việc đơn giản. Sau khi khảo sát, anh Bùi Nghĩa Thuật đã chọn đối tượng là một xã rất nghèo, đúng là nơi đáp ứng mọi tiêu chí mà ban tổ chức đưa  ra. Sau khi đề xuất lên huyện đoàn, huyện đoàn lại không quyết được, chờ xin chỉ đạo của chủ tịch huyện. Không biết ông chủ tịch huyện lại bận rộn tới cỡ nào,  mỗi lần liên lạc đều bảo bận họp, rồi lần lữa, câu giờ. Thời gian cứ trôi đi, không thể đợi lâu hơn nữa những câu trả lời từ phía địa phương CLB quyết định vẫn sẽ tổ chức tại huyện Chư Prông, Gia Lai. Việc này gây cho mình một suy nghĩ là: chỉ là xin một giấy phép để được đến bà, tặng quà, mang lại một chút niềm vui cho bà con mà thật khó thế sao? Thật khó lý giải. Trong cuộc đời có phải điều gì cũng lý giải được đâu?

3. Xin được điểm qua, CLB NHG là một tổ chức từ xã hội tự nguyện do các bạn Blogger trẻ đồng sáng lập nên vào năm 2007. Khoảng giữa năm 2007, phong trào chơi Blog Yahoo 360 độ rầm rộ, thế giới mạng đưa các bạn đến với nhau, qua những bài viết trao đổi, các bạn đã có những đồng cảm chung. Anh Bùi Nghĩa Thuật đã manh nha thành lập một câu lạc bộ hoạt động xã hội, chủ yếu tập hợp các bạn trẻ để tạo ra mang những chương trình xã hội có ích. Ý tưởng đó đã nhận được sự tán đồng và đóng góp nhiệt tình của các bạn đồng sáng lập.

Mình tuy là thành viên sáng lập của NHG (tại có tại buổi lễ sáng lập, nên cứ nói vậy cho oai. Hihi), nhưng số lần tham dự chương trình không nhiều, một phần công việc bận rộn. Điều này mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Mỗi một các bạn, mỗi người bỏ ra một ít thời gian vốn quý báu, vì thực sự đây không phải là công việc chính trong cuộc đời các bạn, mỗi bạn trẻ chúng ta mới chập chững bước vào đời thực sự còn có những trăn trở lo lắng cho đường đi của cá nhân mình.

Năm nay, mình thực sự cũng không có thời gian có thể tiền trạm hoặc họp trù bị (mà số cuộc họp lên tới chục – cũng dành không ít thời gian – nên đành cáo lỗi với các bạn, chỉ biết đến ngày gói gém hành lý lên đường). Viết những dòng này, xin phép những thành viên chủ chốt và nhiệt tình nhất của NHG sự thông cảm.

4. Trước giờ khởi hành, theo thông báo của ban tổ chức, tài chính đã vận động hơn 80 triệu đồng, hiện vật đã vận động: 403 cuốn tập (200 cho GNX, 200 cho Phú Yên), 1.200kg gạo, 2.020kg muối, 135 kg cá khô, 88 thùng mì, 50 thùng trà bí đao, 1 thùng thuốc các loại, 113 bộ quần áo trẻ em, 1 hộp Vitamin C loại 500 viên, bút chì màu, 1 thùng sữa, bánh kẹo, và rất nhiều quần áo, chăn mền, gấu bông, đồ chơi … khiến ban tổ chức phần nào phấn khởi, trước ngày khởi hành 2 tuần mà số tiền quyên góp mới hơn 20 triệu, khiến các bạn hết sức lo lắng. Với sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều nhà hảo tâm (có bạn giấu tên), ban tổ chức kiểm đủ một lượng tiền, quà, hòm hòm để có thể tổ chức chương trình thành công trọn vẹn.

Các bạn trong câu lạc bộ mỗi người nhiệt tình hăng say mỗi việc khiến quá trình vận hành rất trôi chảy. Mình ấn tượng cô Lương Sơn, rất nhiệt tình đi đến tận Vũng Tàu vận chuyển muối lương thực từ những nhà hảo tâm Vũng Tàu. Thực trong tâm mình rất phục các bạn ấy.

5. 6h30 ngày 29/1, xe chở đội tình nguyện viên NHG xuất phát tại bệnh viện Ung Bướu đường Nơ trang Long, số lượng thành viên chốt lại là là 50, khá đông. Để ý thấy có rất nhiều bạn rất muốn tham gia nhưng giờ chót không tham dự được do bận công việc. BTC muốn nhắn gởi với các bạn là sẽ còn rất nhiều dịp, rất nhiều đợt nữa. Mình để ý thấy, trong số 50 bạn, chưa đến một nửa các bạn đã tham dự chương trình năm trước. Các bạn năm trước không thu xếp được công việc, các bạn mới nhiều lên khiến mình thấy mừng, sự cộng hưởng từ những suy nghĩ của NHG không phải bị dừng lại mà ngày một rộng mở hơn.

Năm trước, có các bạn Dương, bạn Huy làm hosting (chủ cuộc chơi) rất giỏi, rất vui, lên xe lại có màn chào hỏi nhau, chương trình văn nghệ xôm tụ. Năm nay không  có hai bạn đó, và mình quan sát trên xe không có ai có khả năng làm hosting được nên không được vui như năm trước, bù lại mình để ý thấy nhiều thành viên mới rất tích cực như bác Huy Viên, anh Đạt…

6. Vượt qua đoạn đường hơn10km trong thành phố đầy người, xe cộ, cả nhóm thở phào nhẹ nhỏm, theo quốc lộ 13, xuyên qua Bình Dương. Bình Dương còn đô hội; ra khỏi Thị xã Thủ Dầu Một là chỉ có rừng thông, rừng bạch đàn hai bên đường, có lẽ một ngày mệt nhọc với công việc học hành, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đến Bình Phước xe gặp trục trặc. Trăng Bình Phước rất đẹp, rất tròn, trăng 14 mà. Ở nơi yên tĩnh hoang vắng, chỉ có cây rừng, những làn gió mang hơi lạnh, khiến lữ khách dừng ven đường bất đắc dĩ một chút lạnh lẽo, nhưng ấm từ trong tim.Nếu ở thành phố thì chắc chắn không thể có được những giây phút này. Có đi, mới biết có những tình huống  – khoảnh khắc chỉ đơn giản thôi, mang lại cho chúng ta những cảm xúc khó quen. Đó mới chính là cuộc đời, người ta thường nói cuộc đời là những chuyến đi mà.

Trong suốt toàn bộ chuyến đi, cảnh sát giao thông chặn hỏi giấy tờ hai lần. Một lần là một anh cảnh sát trẻ, em Phượng ra “giao tiếp “ với anh cảnh sát. Sau khi đưa giấy phép, Phượng lý giải với anh cảnh sát đại lý là nhóm này gồm sinh viên đi chương trình xã hội. Anh cảnh sát chỉ tới bác Viên, già nhất đoàn đi cười hỏi “cụ này là sinh viên hả”. Dĩ nhiên anh giỡn và mang lại cho chúng tôi một trận cười. Các bạn còn giễu Phượng là: lợi dụng tình hình đêm tối Phượng đã “lừa hẳn” một anh cảnh sát nhé. Đến sáng, lại tiếp tục có một nhóm cảnh sát thổi còi kiểm tra, dĩ nhiên chúng tôi có giấy và “trót lọt”. Điều này cũng khá bình thường trên mọi đoạn đường khắp nước Việt Nam chúng ta.

Băng qua cả đoạn đường Bình Phước, khung cảnh phần nào giống như đoạn đường từ Dầu Dây đi Đà Lạt mà mình đã đi nhiều lần, thấy đất nước Việt Nam tuy không rộng, nhưng thực sự để khám phá hết không đơn giản chút nào. Bởi thế mà ngày nay có rất nhiều bạn trẻ ngày nay, ước mong được đi một chuyến xuyên Việt, để thấy nước ta đẹp như thế nào. Đến đây, mình nghĩ đến một đoạn kết của thiên truyện ngắn “Tướng về Hưu” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, có một nhân vật là ông nông dân cục mịch,  phát biểu một câu mình không nhớ rõ, nhưng đại ý là; nước mình thật đẹp như tranh, ông hiểu tại sao phải yêu đất nước. Nơi này yêu nơi kia, người này yêu người kia. Tất cả đều đất nước mình, nhân dân mình cả. Vậy thì đất nước muôn năm, nhân dân muôn năm. Hoan hô đèn cù!

7. 11h30 ngày 30/1, xe dừng lại ăn tối tại một nhà ăn hình như tỉnh Đắc Lắc thì phải… Nhà ăn rộng rãi, rất đẹp, tiện nghi, có cả wireless mình có thể online chát với bạn. Mình để ý thấy phong cách phục vụ nhà hàng này khá hiện đại và quy cũ: mỗi khác mua một vé ăn, tự tới bếp lấy đồ ăn sốt nóng. Về khoản kinh doanh nhà ăn giữa đường thì các chủ quán ăn chặng TP. HCM – Đà Lạt phải có một lần lên đây mà học tập. Cũng đói, Mình gọi một tô cháo gà, không được ngon; trong đêm khuya, bụng đói mà ăn một tô chao gà ta nóng hổi, thì có mệt mấy cũng sẽ khỏe ra. Điều này không đáp ứng được tại quán ăn hoành tráng này. Nói chung tạm chấp nhận được, các quán ăn xa lộ của chúng ta thường vậy.

Trong đêm, xe chạy không được tốt, dừng lại ba bốn lần; không hiểu tại sao, kéo dài thời gian hành trình. Dự định khoảng 8h sáng lên đó, rút cuộc đến khoảng 10 giờ mới đến nơi nhà thờ huyện Chư Prông – Gia Lai.

8. Nhà thờ huyện Chư Prông có thể nói là khang trang, rộng rãi, thoáng mát, khá hiện đại, khác biệt với những ngôi nhà bình thường ở nơi đây. Những nhà thờ ở nhiều nơi xứ đạo vẫn thường thế, lý do tại sao, không biết nữa.

Nhà thờ xứ Chư Prong

Cha đạo, đã hơn 80– trông ngoài không được khỏe, như dáng dấp của ông cách đây một năm. Nói chung, một năm trôi qua cảnh vật ở đây không có khác biệt nhiều. Cả đoàn vẫn để đồ đạc vào chính căn phòng một năm trước đây, tắm giặt ở những nhà tắm đó, ăn cũng ở nhà ăn đó. Buổi ăn trưa diễn ra chóng vánh, vì ai nấy phần vì mệt không ăn được nhiều, phần vì hối nhau đi đến các làng cho kịp chương trình.

Ăn uống xong các nhóm tập hợp lại, đoàn chia thành bốn nhóm, đi đến bốn làng khác nhau. Nhóm khám bệnh, tặng quà đến làng Đê, nhóm tặng quà, làm chuồng gà đến làng Xã Gầu, nhóm tặng quà, làm chuồng dê đến làng Grông, và tặng quà làm chuồng dê tại làng  Nú. Mình được phân vào nhóm tặng quà, làm chuồng gà làng Xã Gầu. Làng cách nhà thờ xứ đạo khoảng 10km.

Trước giờ khởi hành đi làng Xã Gầu

Có thể hình dung thế này: còn đường xuyên qua Bình dương – Bình Phước, Đắc Lắc, Gia Lai… như một cái xương sống, hai bên có đông cư dân, phần lớn người Kinh sinh sống  buôn bán khá sầm uất.

Muốn gặp các bản làng dân tộc ư? Chúng ta hãy rẻ bất kỳ một con đường đất đỏ nào theo một nhánh của cái xương vĩ đại đó, đi sâu vào vài chục có khi vài trăm. Ở đó có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Đường đi đến làng Xã Gầu phải rẻ vào một con đường đất đỏ như vậy. Càng đi sâu vào, đường càng nhỏ, bụi càng mù mịt. Mình nhận xét, ở vùng đất này, hầu hết cái gì người Kinh cũng chiếm những lợi thế để sinh sống. Họ ngày một  đông lên, càng đẩy lùi người dân tộc vào trong xa. Điều đó xem ra cũng tự nhiên thôi. Nếu có một sự tiếc nối thì có chăng chỉ là các nhà nghiên cứu các dân tộc Tây Nguyên luôn trăn trở là; văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, văn hóa rừng; văn hóa nhà rông, văn hóa cuộc sống du mục, văn hóa lữ hành, văn hóa của những người nghệ sỹ nghiệp dư vĩ đại đích thực sẽ mất đi. Điều này mình rất rõ khi đọc cuốn tùy Bút “Nhớ và Quên” của nhà văn Tây Nguyên, cũng là một nhà văn hóa am hiểu Tây Nguyên. Lịch sử vẫn đi tới, và phát triển, các cuộc di dân lớn trong lịch sử vẫn diễn ra bất chấp nhiều hệ lụy cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa có kêu gào. Tiến trình vượt đèo Hải Vân để chiếm lấy một dãi đất miền Trung, cao nguyên Tây Nguyên, vùng đồng bằng Nam bộ của người Kinh chúng ta vẫn đi theo con đường ấy đấy thôi?

Trước giờ khởi hành

10. Lan man quá rồi, trở lại làng Xã Gầu, một làng có 20 hộ dân, hầu hết người dân bị bệnh phong. Người ta quy hoạch làng này dành cho người bệnh Phong. Người bị bệnh ở đây hầu hết đã bị đứt các ngón tay , ngón chân, nhiều đồng bào không tự đi được phải lết bằng chân, trông thật tội nghiệp. Làng Xã Gầu này có vẻ không thê thảm bằng làng T mà mình đinh năm ngoái, đông dân hơn , và tình hình bệnh tật cũng nặng hơn (ít nhất là vì mình gặp nhiều đồng bào bị đứt cả chân hơn). Làng ở lẫn với vườn cà phê của nhà nước. Lác đác có khoảng 10 ngôi nhà lam lũ quay quần nhau trong một khoảng trống bên đường không có cây rừng. Vườn nhà trưởng làng có một chuồng bò, nhưng chẳng thấy con bò nào, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy họ đang làm nông để sinh sống. Nếu là người Kinh mình thì cũng mảnh vườn đó người ta đã làm vườn, trồng rau nuôi heo rồi. Nhưng thôi, biết làm sao? Có lẽ vì thế mà họ nghèo, có lẽ cũng vì thế mà họ đến nơi đây. Đoàn mình gồm 9 bạn, được hỗ trợ một chuyến xe vận tải cỡ vừa, vận chuyển gạo, muối, dầu gội đầu, thuốc men, dụng cụ để làm một cái chuồng gà cùng 5 con gà mái trống. Lúc tụi cả nhóm vào, đã thấy một số đồng bào ngồi uống rượu. Sau mình mới biết là những người dân ở các làng khác qua uống rượu cùng.

Toàn cảnh làng Xã Gầu

Chuyển hàng xuống

Làng Xã Gầu

Cụ già bị bệnh phong nặng

Cả nhóm nhanh chóng triển khai công việc. Phía Nam (gồm 5 bạn), triển khai làm chuồng gà. Mang tiếng xuất thân từ nông dân mà thật xấu hổ mình không biết làm cái chuồng gà này ra sao. May trong đoàn có anh Đạt, một nhà nhiếp ảnh, rất rành về việc mộc. Từ mấy ngày trước anh đã cất công vẽ kiểu dáng, đã tính toán trong đầu số thanh tre, số tôn, số vải bạt, bắt tay vào công việc rất nhanh. Mọi người nhanh chóng cưa tre, gỗ, đóng đinh. Chuồng gà từ từ hình thành. Các bạn khác cũng như mình, toàn là “bạch diện thư sinh” , làm chi cũng không rành (như việc đóng đinh, và cưa) chẳng hạn. nhưng dưới sự trợ giúp và hướng dẫn kỹ thuật của anh Đạt rồi đâu cũng vào đấy. Hihi.

Phát quà cho bà con

Cụ già làng Xã Gầu

Các bạn nữ (bốn bạn) nữa chia quà, trưởng làng có một danh sách lần lượt gọi các hộ đến tặng quà. Nói chung, có rất nhiều đoàn như tụi mình đã từng đến đây. Bà con cũng đã nhiều lần nhận được những món quà thế này, mình cũng chẳng quan sát được cảm xúc bà con ra sao. Có một chi tiết mình hơi ngạc nhiên là mấy anh địa phương nói bà con có gạo, thực phẩm từ cứu trợ hay nhà nước đến ngoài quán đổi lấy rượu. Mà quán rượu đó là quán của người Kinh. Chẳng ai hướng dẫn cho họ là uống rượu sẽ có hại lớn, và nên dành thực phẩm cho gia đình, bởi vậy mà phần nào họ ngày càng tiều tụy đi, mình thì thấy thấp thoáng xa xa đâu đó bên kia cánh rừng là những tòa nhà người Kinh đổ bê tông kiên cố!.

Chuồng gà bắt đầu hình thành

Trao chuồng gà và gà cho đại diện trưởng làng Xã Gầu

Sau khi làm chuồng xong, cả nhóm trịnh trọng mời trưởng làng và trao rọ gà gồm 5 con ngay trước cái chuồng gà. Ngụ ý của chúng mình là từ năm con gà này bà con có thể duy trì cho chúng sinh nở, chứ không mang đi đổi rượu vào ngày sau. Hi vọng thế…

Cả nhóm lên xe, bà con đồng bào đều ra đến tận xe cười và vẫy tay tỏ vẻ rất vui. Đến lúc này mình mới thấy họ biểu thị cảm xúc, cảm ơn vì đã quan tâm. Dù rằng đến làng bà con trong chỉ có vài giờ, tặng vài món quà không láy gì làm nhiều nhặn, cơ hồ không mảy may thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bà con, mà cũng chỉ vậy thôi, thực sự NHG, và mình chẳng biết làm gì hơn, cả nhóm vẫn rất vui, không thấy mệt là gì.

Thư giãn bên hồ cạnh làng Xã Gầu

Trên đường về lại nhà thời, cả nhóm đề nghị anh lái xe đến một địa điểm nào có thể vui chơi tí xíu, chẳng là vì cả nhóm đều trẻ trung mà. Anh lái xe chở cả nhóm đến một cái hồ khá rộng, nước không trong lắm, xung quanh hồ là những cây bạch đàn cao vút, và đồi chè. Mặt trời vẫn còn cao, ven hồ vẫn còn nắng nhiều, cả nhóm xuống tạo dáng và chụp vài phô hình. Bạn mình nói ở Tây Nguyên có rất nhiều hồ, đây là lần mình thấy một cái hồ Tây Nguyên đầu tiên. Giữa chiều nó đã đẹp, chắc chắn đề chiều khi nắng tắt nó sẽ đẹp và mà mẽ hơn rất nhiều. Chưa đi vào rừng núi bạt ngàn Tây Nguyên, nhưng mình đã hiểu phần nào những khung cảnh đẹp lãng mạn của những người Tây Nguyên yêu nhau như trong các bài hát về Tây Nguyên của Nguyễn Cường và Trần Tiến.

Thư giãn

Tạm biệt làng phong, rời những con đường đất đỏ, rời chiếc hồ lẫn giữa đồi, rừng café, rừng cây bạch đàn, cả nhóm trở lại nhà đạo.

11. Bữa ăn tối tại nhà thờ ngon, vì tất thảy đều đói, và một buổi chiều cũng khá vất vả. Bữa ăn không có gì đáng nói nếu như mình không để ý có một bạn gồm ba bạn trong đó có  Long cơm chay. Long, một phóng viên báo Giác ngộ, có lòng hướng nhà Phật, theo mình để ý thế. Đi với Long hai lần mình đều thấy bạn trẻ này ăn chay và bạn ấy nói bạn ấy thường xuyên ăn chay trường. Thật khâm phục các bạn ấy, những niềm tin từ trong tâm. Có một sự trùng hợp thú vị: ngồi trong nhà thờ thiên chúa ăn chay theo kiểu nhà Phật.

Tối nay sẽ có chương trình vui tại nhà sơ, sáng mai lại sẽ đi thăm một thác ở Đắc Lắc, nghe nói là rất đẹp, lại hứa hẹn những giây phút thư giãn bổ ích trước khi trở lại Thành Phố. Năm ngoái mình đã đi thác rồi. Tiện đây, cũng nói thêm quả là những chiếc thác ở Đắc Lắc, Gia Lai nguyên sơ, hoang vắng, và rất đẹp, hùng vĩ. Thác nằm ở dưới như một thung lũng, cao đến vài chục mét, các bạn phải dìu dắt nhau men theo con đường dốc từ trên cao xuống thung lũng khá khó khăn,. Ở dưới có những tảng đá lớn, ngồi chơi thật thư thái, thật an nhiên tự tại.

Năm nay, vì có công việc tại Sài Gòn, mình quyết định không tham dự buổi tối vui tại nhà sơ và đi thăm thác hôm sau. 8h tối, khi Cha làm lễ xong, gọi nhà xe hẹn tại Ngã ba Hàm rồng để mình và Gỗ, một cậu em phải lên Sài Gòn kịp sáng hôm sau dự kỳ thi lúc 9h sáng. Vũ, Ngọc Anh hai xe chở hai anh em ra Hàm Rồng. Từ Nhà thờ đến Ngã ba Hàm Rồng 15km, đường tốt, vắng người, hai bên chỉ có lác đác rừng đồi lưa thưa cây. Đặc biệt bầu trời không gợn bóng mây. Trăng lại rất đẹp, Trăng hôm nay không bị che khuất bởi một cây cao, một ngôi nhà, hay đám mây nào. Trăng 15 tròn vành vạnh chiếu tỏa thứ ánh sáng mát dịu khắp vùng đồi cao Nguyên này. Trăng luôn mang lại cho người ta cảm giác lành, cảm giác tự tại, yên bình…

Một lần nữa mình lại nghĩ về những cảnh đẹp quê hương, về những chuyến đi, về những dự tính trong cuộc đời…

TTG

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: