Giảng's Blog – Lời quê

Một “xen” hấp dẫn

Posted in Lời vui, Văn học by ttgiang on 29/01/2010

Chúng ta đồng ý với nhau rằng: thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta thường mắc bệnh nghề nghiệp. Nghĩa là thường hay nhìn nhận mọi vấn đề theo con mắt chuyên môn mà chúng ta được đào tạo.

Ví như: người bác sỹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng; nhà báo thấy đâu cũng tiêu cực; nhà văn thấy đâu cũng hình tượng nhân vật; người kế toán nhìn đâu cũng thấy đầy con số; người làm IT thì thường hay nghĩ về “nếu”, “thì”…

Đại loại thế.

Nghề nghiệp tôi là cảnh sát; nhưng hơi đặc biệt tí, tôi được đào tạo chuyên môn “tâm lý tội phạm”.

Phải nói trước như vậy, để lý giải một điều là: mọi sự vật, hiện tượng trong đời sống diễn ra xung quanh đều không thoát khỏi cặp mắt quan sát tinh tế, và những lý giải mang tính logic của tôi.

Vào một buổi tối, hơi mưa lạnh, trên một đoạn đường ở đâu không rõ, vắng bóng người , có một cô gái bước chậm, nặng nề trông vô cùng bất đắc dĩ. Cô gái ấy đang gặp một điều gì đau khổ trong cuộc sống. Tình duyên? Công việc? Gia đình? Tôi chưa biết, vì chưa đủ dữ kiện để có thể mang lại một kết luận khả dĩ có thể tin tưởng.

Chúng ta đành dõi tiếp.

Có thể lia khung hình trông cận cảnh cô gái. Khuôn mặt thanh tú, trông chừng tuổi chưa tới ba mươi. Và, đúng là trên khuôn mặt cô lộ vẻ mệt mõi, nặng nhọc. Máy quay chúng ta lại lia đến những chiếc lá khô lác đác rơi rụng trên buổi tối lạnh giá. Quả đúng là cảnh vẻ tình; chúng ta có thể nhìn thấy vẻ chán chường, tẻ nhạc, rời rạc trong một bối cảnh chung.

Xa xa, một quán nước núp trong lùm cây, đèn điện lờ mờ từ quán hắt ra đường, cũng chưa đến nổi thê lương, nhưng dự báo một chút gì không vui sắp xảy ra.

Có lẽ, đích đến của cô gái chúng ta là quán nước đó, có thể chắc chắn điều đó vì gần đến cô rẽ lên lề đường, một chút ngập ngừng trước khi tiến thẳng vào cổng.

Như một suy đáng mang tính logic, sách giáo khoa có dạy: một khi ai đó đang bối rối trên đường, hẳn có một ai ở đâu đó đang cờ anh (chị) ấy. Hẵn nhiên một ai đó đang chờ đợi cô gái trong quán.

Ống kính của chúng ta lại lia vào quán, ở một góc quán yên tĩnh, gần như không có bất kỳ người khách nào, một chàng trai ngồi đó, khuôn mặt lại lộ rõ vẻ u buồn, pha một chút căng thẳng. Chốc chốc anh lại nhìn ra ngoài, ống kính của chúng ta lại chiếu cái cảnh cửa vào vẫn trống không người. Chết thật, chi tiết này chỉ mang lại cho chúng ta một suy đoán là, anh chàng rất nóng lòng gặp.

Đúng như dự đoán của chúng ta, cô gái tiến đến chổ chàng trai tự bao giờ. Họ nhìn nhau không nói. Ống kính của chúng ta lại cất đi, trở lại khoảng mười phút sau, khi mà cô gái phục vụ bưng một khay thức uống ra, và trở gót quay vào, với một lời mời dùng mang tính hình thức.

Họ bắt đầu trò chuyện. Những câu nói từ tốn, nhẹ nhàng, cương quyết, nhưng rời rạc.

Giờ thì, để cho sự căng thẳng hồi hộp lên cao, và gây sự tò mò của các bạn tôi sẽ không cho bạn biết nội dung cuộc nói chuyện của họ. Vì chính tôi cũng đang lia ống kính từ xa, dĩ nhiên không nghe bất kỳ từ nào.

Họ nói với nhau, một nhiều. Nội dung: Thương mại? Chắc không. Là vì chàng trai thái độ như toan xấn tới hình như “cướp giật” ái tình…

Ống kính chúng ta lại lia ra xa, và trở lại khi chàng trai ngồi thừ ra ghế, bất động. Cô gái chúng ta nhìn anh một hồi rồi nặng nề đứng đậy, để mặc li nước chổng chơ trên bàn mà cô chẳng thèm đụng đến.

Cô gái đi ra khỏi cổng, cũng là lúc chàng trai theo sau. Khuôn mặt cả hai ủ giột. Cô gái nặng nề đến mức chẳng buồn quan sát đến xung quanh. Chàng trai chúng ta bỗng cất một tiếng gọi. Dĩ nhiên chúng ta cũng không biết. Nhưng tôi suy đoán có thể anh gọi tên cô, thuyết phục một điều gì đó. Cô gái chợt ngừng bước. Nặng nề. Rồi lại tiếp tục nặng nề tiến bước…

Đố các bạn biết sự kiện gì sẽ xảy ra tiếp? Chắc bạn không thể. Tôi nói luôn để bạn khỏi tò mò. Chẳng ai biết, Từ đằng sau, một chiếc xe hơi bốn chổ vô tình hướng cô gái đang bước chậm mà lao tới. Cô gái của chúng ta sẽ bị tai nạn! Chàng trai vội vàng lao ra như tên bắn, ôm đẩy mạnh cô gái ra lề đường phía bên kia. Đúng vừa lúc đó chiếc xe hơi cũng vừa lao tới. Tội nghiệp chàng trai của chúng ta. Anh lăn kềnh ra, máu me đầy người. Cô gái sau khi ngã sống xoài ra lề đường, vội vã quay lại ôm chầm lấy chàng trai đang bất tỉnh nhân sự. Ống kính chúng ta lại lia vào khuôn mặt đầu máu me chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền bất động. Lại lia đến khuôn mặt cô gái đang khóc nức nở.

Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Tôi không biết, bởi vì quan sát đến lúc đó thì tôi nghe một tiếng phụp đằng sau. Quay sang, vợ tôi đã ở đằng sau tự bao giờ đang cầm cái rơ mốt tắt ngấp chiếc TV với một câu tỏ không biểu cảm: cơm thôi anh…

Thưa các bạn, là tôi đang xem TV. Một bộ phim Hàn Quốc…

Tagged with:

2 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dung còi said, on 27/02/2010 at 3:21 sáng

    úi. cứ tưởng có vụ gì
    hix, cứ hồi hộp theo dõi. giời ạ. té ra là phim


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: