Giảng's Blog – Lời quê

Hình mẫu

Posted in Lời vui, Văn học by ttgiang on 25/01/2010

Truyện vui – Tặng những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu nhau.

Vậy là tôi đã có người thương. Mỗi sớm mai tôi thức dậy tâm trạng lâng lâng, cảm xúc dạt dào, tràn trề sức sống, vì biết rằng: từ nay tôi đã có một bóng hình líu lo đi đứng bên đời, như lời hát của một nhạc sỹ quen tên.

Sau gần một năm yêu nhau, tôi và nàng hầu như không dấu nhau bất cứ điều gì. Chúng tôi chia sẻ nhau mọi quan điểm về cuộc sống. Thỉnh thoảng vẫn có những bất đồng gây xung đột, tôi vốn là người dĩ hòa vi quý, lại khéo dàn xếp rồi đâu cũng vào đó. Nàng tiến thì tôi lùi, nàng lùi thì tôi tiến, tôi tự đặt ra phương châm đối xử trong mối quan hệ đặc biệt này như thế đó!

Tôi đã gạt đi những giây phút không vui đó ra khỏi đầu óc; hình như tôi tạm hài lòng với mối tình của mình.

Một buổi tối, như thường lệ tôi đến nhà “vấn an” nàng. Nàng tỏ vẻ không vui, hỏi câu  nào nàng trả lời ngận ngừ, tuồng như đang giận dỗi điều gì. Gặng hỏi một hồi, nàng mới ấm ức kể lể:

“Chiều nay, tụi bạn em gặp nhau kháo chuyện cái Hồng. Chẳng là anh Nam, người yêu Hồng ấy, quả đúng là một hình mẫu của Nam thanh niên  thời nay. Bọn bạn cứ đua nhau khen anh Nam”

“Này nhé. Ra ngoài thì anh ấy hào hoa, vào trong thì rất phong nhã. Rất ga lăng, bọn bạn em cứ xuýt xa. Anh ấy cực lễ phép với gia đình Hồng, biết quan tâm thăm hỏi người thân. Ở cơ quan anh ấy được tiếng là người tài giỏi, ai ai cũng yêu mến…”

Tôi cười:

“Thế thì sao nào? Thì mừng cho bạn em chứ sao?”

Nàng bậm môi:

“Mà em ức, họ cứ làm như là không tồn tại anh hay sao ấy”

Tôi đã hiểu. Té ra nàng ấm ức thay tôi đây mà. Kể ra, tôi tự nhận thấy mình cũng là người tốt. Nhưng, để là hình mẫu của một ai đó tôi đành chịu. Con người tôi bảy tốt ba xấu. Nói cho hình tượng là thế này: tôi có thể là một người tốt của một ai đó, cũng có thể mang dáng dấp người xấu trong mắt rất nhiều người. Tôi có thể thức trắng đêm để tìm giúp nàng một tài liệu nhưng cũng có thể quên không gọi điện thăm hỏi nàng khi nhà nàng gặp chuyện. Tôi có thể hết lòng vì bạn bè nếu đã có lời nhờ nhưng lúc giao tiếp lại không nồng nhiệt vồn vã. Tối có thể đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhưng nói chuyện thì rời rạc tẻ nhạt. Tôi có thể hoàn thành tốt công việc được giao nhưng tôi cũng có thể đôi lúc bê tha vì rượu chè. Nói chung, tôi rất bình thường với những ai đã tiếp xúc. Thế nên, họ không đếm xỉa đến tôi cũng là có lý của họ.

“Thì anh có phải tốt đẹp gì đâu nào. Nói thật em biết nhé, anh chỉ tốt với riêng em thôi, người ta không cảm nhận được là phải rồi!”

“Em quyết định rồi. Em nhận thấy về cơ bản anh là tốt. Chỉ có một số khuyến khuyết nhỏ. Nếu có người ở bên đôn đốc uốn nắn thì chẳng mấy chóc anh sẽ thành “hình mẫu”, không thua kém. Bọn bạn em, anh Nam sẽ trố mắt ra mà nhìn!”

Tôi không đồng ý. Tôi muốn là tôi, có cả tốt cả xấu. Mà, để làm hình mẫu của một ai đó thật không dễ dàng. Tôi vốn biết tự lượng sức mình. Nhưng nàng vẫn quyết thực hiện dù tôi không đồng ý. Phụ nữ vốn có sức mạnh tiềm ẩn, thật khó để ngăn họ làm điều gì đó khi họ đã quyết. Thôi kệ, mặc nàng muốn làm gì thì làm!

Thấy tôi có vẻ im im, nàng lấn tới.

“Anh cứ nghe em, chỉ có lợi cho anh thôi. Anh mà thành hình mẫu, em cũng có cái mà tự hào với bạn bè…”

Nàng nói là làm thật. Sáng sớm, khi đang nằm lăn lóc trên gường, lúc 5h30, nàng đã gọi tôi dậy tập thể dục. “Sức khỏe tốt là cái khởi đầu của mọi việc” – nàng nói to qua điện thoại và bắt tôi phải bật dậy khỏi giường ngay lập tức. “Anh đẹp trai, chỉ chưa rắn chắc, chưa mainly”. Anh chạy bộ chẳng bao lâu sẽ người sẽ khỏe ra, đi đứng khoan thai, hoạt bát…. Nàng nêu ra vô số lý lẽ mà chắc chắn ai nghe qua sẽ không bao giờ nỡ chối từ. Tôi ậm ừ, nghe cũng có lý và bật dậy thật. Một phần vì không muốn phải nghe thêm cái giọng điệu thuyết phục vừa ngọt ngào vừa có uy quyền tưởng như bất tận của nàng.

Trước khi đi làm nàng lại gọi tôi đã ủi áo quần hay chưa? Giày đã được đánh bóng hay chưa? “Ăn mặc chỉnh tề có thể gây cho người đối diện sự thiện cảm”. Nàng bảo thế. Trưa nàng lại thúc giục tôi là phải ngủ trưa 15 phút. “Anh không biết đâu, giấc ngủ tuy ngắn nhưng nó giúp anh hồi phục sức khỏe và làm việc tốt hơn cả buổi chiều”. Tôi đành ngậm ngùi từ  bỏ thói quen ăn trưa xong ngồi nhìn thiên hạ lướt qua trước mắt tại một quán café gần cơ quan. Chiều về, nàng lại bảo tôi phải ăn uống đầy đủ. Tối đến nàng lại giục tôi uống sữa. Đích thân nàng mua vài hộp sữa đến cho tôi. “Anh để ý đấy, lần sau cứ thế mà mua. Phải loại này, loại này…”

Một tuần nàng lại gọi điện nhắc tôi gọi điện hỏi thăm gia đình nàng, dẫn nàng, bạn nàng đi café, thưởng thức những món ngon vật lạ. Nàng thúc giục tôi gặp gỡ bạn bè, tham dự với các sự kiện xã hội. “Anh càng đi với tụi em, càng có nhiều mối quan hệ, càng tốt cho mình sau này, là con trai phải đặt các mối quan hệ sự nghiệp lên hàng đầu!”

Sau hơn hai tháng, đúng là tôi tốt lên thật. Tôi nghiêm túc, chững chạc hẳn ra. Không thức quá khuya, dậy quá sớm, quá trễ. Sức khỏe lúc nào cũng tốt, trạng thái lúc nào cũng yêu đời, phấn khích một cách thái quá. Bạn bè, đồng nghiệp cũng ngạc nhiên về sự thay đổi nhanh chóng của tôi. Từ chổ tỏ ra hơi khó chịu về những “uốn nắn” của nàng, tôi đã thầm cảm ơn nàng. Nhưng; tự trong thâm tâm tôi vẫn thiếu thiếu một điều gì đó. Một chút thỏa mái sống theo những gì mình muốn, mình nghĩ. Cứ như thế này, biết đâu tôi lại thành búp bê của nàng?

Một buổi tối, hàng hẹn tôi đến nhà nàng để đưa tôi 4 đầu sách về kinh tế. “Anh phải đọc nhiều sách loại , để nâng cao kiến thức, và có ích cho công việc của anh”. Tôi lắng lặng chấp hành. Nhưng tới nơi, có điều lạ là, hôm nay trông nàng buồn hẳn đi. Tôi gặng hỏi thì nàng buồn thiu trả lời:

“Anh biết không? Cái anh Nam đó, té ra cũng không hay ho gì, anh ta phụ tình, té ra anh ta không chỉ cặp mỗi mình Hồng mà còn thêm hai cô nữa”

Tôi ngạc nhiên:

“Anh ấy tốt và nghiêm túc lắm mà”

“Thì tụi em cũng đâu mới biết. Hôm kia Hồng vô tình tới nhà lão ấy, thì thấy lão ấy đang tình cảm với một cô gái thật lạ… Thật là phụ lòng em đã ngưỡng mộ anh ta”

Rồi nàng buông thổng một câu:

“Thật khó mà hiểu được lòng người!”

Tôi quay lại choàng tay ôm eo nàng, rúc đầu vào mái tóc nàng, cười hỏi nhẹ:

“Thế chuyện này, anh có phải học tập hình mẫu anh Nam không đây?”

Nàng quay lại, sầm mặt:

“Em buồn thế mà anh còn ghẹo em sao?”

Tôi quay lại, khẽ vuốt tóc, nhìn sâu vào mắt nàng:

“Anh mong rằng, em hãy có niềm tin với anh. Có điều này anh muốn chia sẻ với em, lâu rồi: anh muốn anh là anh, là chính mình, trong mọi tình huống, chứ không phải buộc sống vì hình mẫu của một ai khác”

Nàng ôm chầm lấy tôi, đột nhiên sụt sùi:

“Em biết là thời gian vừa qua anh ấm ức lắm, để làm vừa lòng em anh đã chịu khó nghe lời em tất cả. Em thật ích kỷ phải không? Chỉ vì một hình mẫu xa xôi không thực mà em đã muốn anh phải làm theo ý em. Từ nay anh hãy sống như những gì anh là. Em yêu anh, yêu luôn cả những điểm yếu của anh. Em yêu những lần anh vội vàng đón anh mà chiếc áo sơ mi chưa thẳng. Em yêu những lần bối rối trông thật tội khi ngại ngần giữa đám bạn quỷ sứ của em. Em yêu anh cả những lần bên em vụng về…Em yêu cả những lần anh buồn vì công việc như ý muốn. Thật hạnh phúc khi em được đi bên anh san sẻ nỗi buồn đó…”

Nàng gục đầu vào ngực tôi, nấc thành từng tiếng. Tôi ghì lấy nàng, vuốt tóc  nàng cố an ủi đôi câu. Mùi hương thoang thoảng vương trên mái tóc mềm mại của nàng khiến tôi đê mê. Hai chúng tôi đứng yên lặng trong bóng tối, cảm tận sâu những suy nghĩ dành cho nhau, cho đến khi một ánh đèn đường nào vô tình lóe sáng hắt vào hai chúng tôi. Hai chúng tôi nhìn lên bầu trời xa xa, bầu trời hôm nay thật trong xanh, chúng tôi thầm nghĩ về một tương lai rạng rỡ đang đang ở phía trước, không xa, mà thật gần như việc chúng tôi hiện hữu ở nơi đây.

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: