Giảng's Blog – Lời quê

Chân gỗ – Chân giả

Posted in Lời vui by ttgiang on 15/01/2010

Lời dẫn: Hồi đại học, tụi con trai bọn tôi thường xuyên tụ tập tán tỉnh các cô gái. Có chuyện vui thế này, bọn tôi thường dùng chân gỗ – chân giả. Ví dụ anh bạn kia thích cô A, tôi sẽ xung phong làm chân gỗ cho anh ta. Trong những lần đi chơi, nói chuyện tôi sẽ làm ra vẻ khù khờ, ngây thơ, để nổi thêm vẻ hiểu biết, thông minh, mạnh mẽ của anh bạn. Đương nhiên bạn tôi sẽ ghi điểm hơn. Xin lỗi các cô gái nhé, nhưng việc này rất thực tế! Hehe

Đó là chuyện vui thời trẻ. Chân gỗ – chân giả ngày nay không còn ngộ nghĩnh, vô tư như ngày xưa nữa…

Năm 2015. Tôi thất nghiệp. Chán cảnh ngày ba cữ lang thang cafe vỉa hè, cuối tuần ngửa tay xin tiền vợ. Tôi lên mạng tìm kiếm việc làm. Thấy mẫu quảng cáo của Tập Đoàn dịch vụ Chân Gỗ – Chân Giả: “công việc này chỉ cần bằng cấp nhiều, nhàn hạ, lương cao”. Tôi vội vã áp lai ngay.

Ba ngày sau. Nhà tuyển dụng gởi tôi một bản câu hỏi “kiểm tra trí thông minh của bạn”. Chà, nơi này làm ăn nghiêm túc thật, tôi khấp khởi mừng. Các câu hỏi không khó. Nói thật, không cần kiến thức chuyên môn gì tôi vẫn có thể trả lời được. Tôi trả lời theo đúng những gì mình nghĩ.

“Bạn đang sống ở đâu?” Đương nhiên Sài Gòn, Việt Nam rồi. Tôi vừa trả lời vừa nhếch mép khinh bỉ sự rỗng tếch của nhà tuyển dụng.

“Nếu muốn công việc nhàn hạ, lương không cần cao, nhưng ổn định, bạn phải làm gì?”. Sự khinh bỉ với nhà tuyển dụng lên cao khiến tôi thốt ra tiếng “Rất đơn giản, chỉ cần bằng cấp linh tinh nhiều, và chui tọt vào cơ quan vô thưởng vô phạt nào đó”.

Nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng ôi thôi, đừng nói ra, nếu nói ra sẽ làm giảm giá trị sự thông minh nhanh nhạy của tôi, vốn là điều trước nay thường vẫn hay tự hào!

Hai ngày sau, tôi có cuộc điện thoại bất ngờ. “Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng sơ khảo và bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Vượt qua vòng này bạn sẽ chính thức là người của Tập Đoàn dịch vụ Chân Gỗ – Chân Giả!”

Chưa kịp mừng rỡ. Người phỏng vấn xổ ra một tràng câu hỏi vừa dài vừa khó hiểu. Thú thật, tôi không nghe rõ, đương nhiên không thể trả lời. Tôi ú ớ “anh nói sao, anh nói sao, ý anh là, ý anh là…?”. Anh ta nói luôn “anh đã trả lời xong câu hỏi 1, tiếp đến câu hỏi 2″. Rồi anh ta tiếp tục, thốt những tràng tiếng Anh khó hiểu, tiếng Việt còn thế, huống hồ gì tiếng Anh. Tôi vội vã hỏi lại “Pardon? Pardon? Pardon? Sorry, Please, Repeat???…”. Người phỏng vấn lại tiếp tục nói một tràng tiếng Anh, đại ý là tôi đã vượt qua câu hỏi 2. Tiếp đến câu hỏi ba. Vậy là đi tiêu hai câu. Tôi hít sâu, lên dây cót, dặn mình lần này nghe thật kỹ, thật bình tĩnh tự tin. Tình hình vẫn không khá hơn. Tôi vẫn bùng nhùng nghe một mớ lộn tiếng Việt vừa dài vừa khó hiểu. Tôi lại úp úng…”anh nói sao, ý anh là…”. Người phỏng vấn ngắt lời tôi ngay. “Chúc mừng anh đã hoàn thành buổi phỏng vấn…”. Tôi thở dài: ê chề thất vọng!

Nhưng cuộc đời có lắm nhiều bất ngờ. Một buổi sáng đẹp trời tôi nhận được cuộc điện thoại. Thật không tin vào tai mình “Chúc mừng anh đã được nhận vào Tập Đoàn dịch vụ Chân Gỗ – Chân Giả, thứ 2 đúng 8 giờ anh có mặt để nhận việc!”

Tôi như chết đuối vớ được cọc. Tối hôm ấy làm ngay buổi tiệc linh đình cảm tạ trời đất đã để mắt. Ở hiền gặp lành. Chưa bao giờ tôi thấy câu nói đó lại hợp lý như lúc này!

Sáng thứ hai tôi có mặt như đúng hẹn. Tôi phải tỏ ra là nhân viên thật gương mẫu, ngay từ bây giờ. Giữa thời buổi “ghế ít người nhiều” này tôi phải giữ được vị trí.

Chủ tịch Tập đoàn, một người đàn ông chững chạc, ăn vận nghiêm túc, ra tiếp tôi. Anh bắt tay tôi, nụ cười nồng hậu.

“Chúc mừng anh đã gia nhập vào Tập Đoàn dịch vụ Chân Gỗ – Chân Giả. Tôi là Chủ tịch Tập Đoàn này”

Tôi từ tối hỏi “vậy công việc chính của tôi là gì?”

“Đừng nóng vội. Rất đơn giản. Anh chỉ việc đến cơ quan X, đảm nhận vị trí lãnh đạo Y…”

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Cơ quan X xưa nay rất nổi tiếng, có rất nhiều ảnh hưởng tới xã hội, được lãnh đạo bởi xếp Z năng nổ xông xáo. Hơn nữa, trước giờ tôi vẫn luôn mong muốn làm công việc đúng với chuyên môn, chí ít cũng là gần với chuyên môn. Tôi giãy nãy…”Nhưng, em đâu có chuyên môn trong nghề đó, từ trước giờ em lại chưa bao giờ làm lãnh đạo, vả lại ông Z cũng làm rất tốt…”

“Đó chính là cái tôi cần anh!” – Vị Chủ tịch nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ cương nghị tự tin của ông khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào!

“Anh không thấy Tập Đoàn chúng ta kinh doanh Chân Gỗ – Chân Giả sao?”. Tập Đoàn chúng ta cung cấp chân giả – chân gỗ cho mọi vị trí trong toàn xã hội này. Chúng ta cần những chân gỗ chân giả biết im lặng. Chỉ có mỗi việc là biết im lặng, là tốt nhất, bởi vì sao anh biết không?

Dĩ nhiên là tôi mù tịt.

“Bởi vì, sự nhiệt tình, giỏi giang quá nhiều khi có hại, hại lớn. Anh vào vị trí đó, ảnh hưởng rất nhiều người trong xã hội này, tốt hơn hết là im lặng. Anh im lặng, cơ quan đó sẽ cứ từ từ mà tiến lên, từ từ mà làm ăn trong bình lặng, mọi người cũng sẽ im lặng hưởng lộc. Xã hội sẽ an bình. Anh không thấy điều đó là tốt sao?”

Đến bây giờ thì tôi hiểu hẳn…

“Tập Đoàn chúng ta, có hàng triệu thành viên, hoạt động từ Bắc xuống Nam, từ cao nguyên Đồng Văn tới mũi Cà Mau, từ nông thông đến thành thị, từ vùng đất liền tới hải đảo….Trên dưới thống nhất một lòng im lặng, im lặng trong mọi vị trí chân gỗ chân giả. Anh biết không, vẫn có nhiều người muốn gia nhập…”

Vị Chủ Tịch ở nụ cười thoả mãn. Tôi đồng thời thấy ở ông sự nghiêm nghị, quyền uy, và cả sự ma mãnh!

“Tất nhiên, anh sẽ rất bất ngờ với việc kinh doanh của chúng ta. Nhưng chúng tôi không buộc anh phải làm việc ngay. Anh chỉ làm một khi anh suy nghĩ thật kỹ. Anh phải chắc chắn rằng anh làm được điều này: im lặng, bàng quang trong mọi tình huống…”

Xưa nay tôi vẫn là người hay cân nhắc trong mọi chuyện. Thà rằng ăn bám vợ hơn là phải làm một việc mà mình không muốn.

“Xin phép cho tôi suy nghĩ một tuần, được chứ, thưa ngài?

“Tất nhiên”

“Tôi còn một câu hỏi cuối, tôi không biết tại sao mình được nhận, trong khi tự nhận thấy mình chẳng trả lời được câu hỏi nào trong buổi phỏng vấn?”

Vị Chủ Tịch cười ha hả “chúng tôi cần những người như anh, cần những người có thể kiên nhẫn nghe người khác nói những lời bùng nhùng, luôn miệng thốt lên “ý anh sao, ý anh là, để tôi xem,…”, và rồi im lặng. Anh có tiềm năng im lặng lớn. Đó là lý do chúng tôi chọn anh…”

Mặt tôi méo xệch.

Trên đường về, lòng luôn tự hỏi “Không biết mình có nên chọn công việc này không?”

Tagged with:

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dung còi said, on 24/01/2010 at 6:41 chiều

    ô, câu chuyện này thú vị đấy. nhiều tìh huống bùn cười ra nước mắt. hoho. đại khái là rất hóm hỉnh, cũng thâm thúy không kém bọn Tàu đâu đại ca. ka ka.
    sao a lại nghĩ ra đc cái chuyện này chứ. hị hị


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: