Giảng's Blog – Lời quê

Cái bóng

Posted in Văn học by ttgiang on 13/01/2010

Nhiều sáng chủ nhật, tôi và nàng thường ngồi bên nhau, một nơi nào đó, không có nhiều nhộn nhạo bóng người, tĩnh mịch đến lặng người. Nàng vốn thích thế. Nàng thường nghĩ ra nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh, khiến tôi phải suy nghĩ mãi không thôi.

“Đấy, buổi sáng hắn thường thế anh ạ. Hắn phải bị cuốn đi, hắn thấy việc cuốn đi đó là niềm hạnh phúc. Hắn bị cuốn đi như một nhu cầu. Nếu hắn không bị cuốn là hắn không sống trên cõi đời này nữa, và hắn rất buồn…”

Ánh mắt nàng nhìn về đâu xa xăm. Tôi im lặng nhìn nàng, nàng thoảng liếc tinh nghịch sang tôi…

Nàng làm ở một công sở, cách cơ quan tôi không xa. Tôi thường ăn trưa ở nơi sở làm nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn gọi tôi, dẫn nàng đi cùng. Tôi lọ mọ, với sự hứng khởi chưa bao giờ cũ, dẫn nàng đến đúng kiểu quán mà nàng thích: tĩnh mịch, im ắng, ít người, càng ít càng tốt, không có lại càng tốt hơn…

“Đấy, hắn lại đến đấy”. Nàng nói với tôi, khi ăn nốt miếng dưa tráng miệng.

“Em hay thật, lại thấy hắn rồi!”

“Giờ thì hắn đang hăng say. Hắn đã rút ngắn đi vẻ ê chề của sáng sớm để bắt đầu nhận ra mình. Buổi chiều đang còn nhiều điều chờ hắn phía trước. Nhưng em thấy hắn rất vui. Hắn có lẽ hài lòng với những gì sáng nay”

…..

Chiều về, thỉnh thoảng tôi lại đón nàng đi ăn tối. Lại những chiếc quán nhỏ xinh, với những món ăn nàng thích, ở những nơi ít bóng người qua lại… Tôi thường xong nhanh, rồi ngồi gắp thức ăn cho nàng, nhìn nàng ăn một cách ngon lành. Những lúc ấy, tôi thấy vui, niềm vui vô cớ nhưng thực sự. Tôi đưa nàng về, trong im lặng, trên những con đường dài tưởng như thật ngắn…

…..

Môt buổi tối, nàng tới thăm tôi bất ngờ.

“Hắn đích thực rồi đấy”

“Nhưng hắn là ai? Anh không hiểu?”

“Anh không hiểu mà cũng nói chuyện về hắn với em à, kỳ thật””

“Thì anh tưởng tượng”

“Thế anh muốn nói chuyện bằng cách tưởng tượng à”

“Trong hắn bây giờ tĩnh tại hơn. Đích thực là hắn rồi anh ạ”

“Sao em biết?”

Vô thức tôi khẽ nhìn sang nàng. Rất bình yên, tôi choàng tay khẽ ôm lấy nàng…

Nàng quay sang nhìn tôi, chỉ vào cái bóng tôi đang in đậm trên bức tường vôi nền nã…

“Hắn đấy anh ạ, bây giờ thì đích thực là hắn, hắn bây giờ đáng yêu, hắn bây giờ tĩnh tại, và em có cảm giác như đã gần hắn, đã hiểu được hắn, hắn quả thực là của em. Vì em biết, lúc tĩnh tại thế này, hắn sẽ trở về những gì hắn có, và hắn hiểu hắn chỉ dành cho em thôi…”

“Anh biết không? Nhiều khi em cứ nghĩ, hắn thật phù du, thấp thoáng đâu đó, không phải của em, mà của một ai khác..”

Tôi đưa tay vuốt tóc nàng. Nàng nhìn tôi cười thật nhẹ…

“Không, dù hắn thế nào, tất bật, xa xôi, khó hiểu gì. Sáng, trưa, chiều, mưa, nắng, gió có lúc cuốn hắn đi. Nhưng em biết không, trong hắn luôn có hình bóng của em. Rồi cuối cùng hắn sẽ là của em, mãi mãi như vậy, và chính sự tất bật đó, là vì em cả đấy…”

Hai chúng tôi im lặng, ngoài kia, gió đang xào xạc lay động chậu hoa quỳnh bên cửa sổ. Hoa quỳnh chưa nở, nhưng nó chắc chắn đêm về sẽ nở hoa tỏa ngát mùi hương. Cả hai chúng tôi đều biết và tin thế.

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: