Giảng's Blog – Lời quê

Thăm thành Cổ Loa

Posted in Lịch sử by ttgiang on 12/01/2010

Tôi kể ngày xưa chuyn M Châu,
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nổi cơ đồ đắm biển sâu
(Tố Hữu)

1. Ở huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội 18 km, có thành Cổ Loa, nơi đây là kinh đô đầu tiên của nước Việt cổ, do vua An Dương Vương xây dựng khoảng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Với tất cả người Việt nam, thành Cổ Loa không còn gì xa lạ.

Chúng tôi đến Cổ Loa vào một ngày thu, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ và mơn man gió.

Cổng vào am Mỵ Châu – Cây Đa do Ngô Quyền trồng.


2. Hơn 2000 năm trôi qua, một thời lịch sử mông muội của thưở khai thiên lập quốc của người Việt không được lịch sử ghi lại nhiều. Các nhà khoa học đã bỏ công nghiên cứu, vẫn chưa thống nhất được thời gian vua An Dương Vương xây thành cũng như sự thật lịch sử đã diễn ra thời lập quốc Âu Lạc. Những tài liệu lịch sử để lại quá ích ỏi, lại có nhiều mâu thuẫn. Nhưngi, vẫn còn đó những di chỉ cổ xưa, khiến chúng ta tin chắc rằng Thành Cổ Loa, nó thực sự tồn tại.

3. Lịch sử cần sự xác thực từ những từ những văn bia, những di vật văn hóa khai quật chứng minh sự tồn tại của một triều đại, hay sự thật đã diễn ra một sự kiện. Sự tưởng tượng của người xưa thì không cần nhiều đến thế. Tất cả những ai trong chúng ta, đã từng đọc, từng nghe kể về truyền thuyết An Dương Vương xây thành với bi kịch phản gián sớm nhất Việt Nam, từng bồi hồi cảm xót chuyện công chúa Mỵ Châu với “trái tim lầm lỡ vì yêu”…, tất cả đều được hình thành nên từ huyền thoại mà người xưa đã tưởng tượng.

4. Sự thật lịch sử: vào khoảng năm 257 TCN, An Dương Vương nối ngôi vua Hùng, sát nhập các bộ tộc Âu Việt – Lạc Việt để lập nên nước Lạc Việt. Ông cho xây thành Cổ Loa xoắn Ốc giữ nước. Từ đây nước Việt bắt đầu có tên riêng, có bờ cõi riêng và có trung tâm chính trị kinh tế văn hóa riêng, tiếp nối truyền thống 4000 năm dựng nước và giữ nước mà dân ta thường tự hào.

Truyền thuyết kể rằng: An Dương Vương xây thành Cổ Loa được các tiên nữ giáng trần giúp sức. 10 năm xây thành, cứ đến sáng ra công sức hôm trước bị phá hủy do bàn tay vô hình nào đó khiến nhà vua rất nhọc lòng. Sau, được Thần Kim Quy mách bảo là do con yêu tinh Bạch Kê Tinh giả tiếng gà gáy sớm để các yêu nữ về trời sớm, rồi cùng yêu quái hợp sức phá phá thành. An Dương Vương bèn đến bến đò nơi Bạch Kê Tinh hay giả cô gái đẹp sát hại dân lành chém chết Bạch Kê Tinh, từ đó việc xây thành nhanh chóng hơn.

Cổng thành Cổ Loa

5. Sự thật lịch sử: Sau khi xây thành Cổ Loa, nước Âu Lạc chỉ được hòa bình một thời gian ngắn. Vua Triệu Đà phương Bắc mấy phen nhòm ngó nước ta nhưng buổi đầu thất bại do có Cổ Loa thành cao hào sâu, và nhiều tướng giỏi, vị vua anh hùng An Dương Vương lãnh đạo. Sau cùng Cổ Loa thất thủ, nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà.

Truyền thuyết kể rằng: nhờ Thần Kim Quy giúp sáng tạo nên “nỏn thần” bắt một phát chết hàng vạn tên địch, nhờ vậy nước Âu Lạc buổi đầu đứng vững trước sự thôn tính của giặc Phương Bắc. Triệu Đà, dùng kế phản gián, giả cầu hôn con là Trọng Thủy cho công chúa Mỵ Châu. Mỵ Châu ngây thơ tin yêu Trọng Thủy, không biết được rằng qua Âu Lạc lần này Trọng Thủy còn một nhiệm vụ thâm hiểm đánh cắp những bí mật nước Âu Lạc. Nàng bày vẽ cho Trọng Thủy tất cả bí mật nỏ thần, của thành Cổ Loa. Sau khi thông hiểu tất cả, Triệu Đà chế tạo nỏ thần giống hệt, và xua quân qua đánh chiếm Cổ Loa. An Dương Vương thua trận bỏ thành Cổ Loa. Cũng chính vì tin yêu Trọng Thủy, nàng còn chỉ Trọng Thủy cứ theo dấu long ngỗng mà tìm nàng và vua cha. Được Thần Kim Quy chỉ dẫn “giặc ở sau lưng nhà vua ấy”, An Dương Vương tỉnh ngộ rút gươm chém chết Mỵ Châu và tự vẫn.

6. Chúng tôi đến thăm Cổ Loa, với một ít hiểu biết về lịch sử và mang trong mình cả một thiên huyền thoại về chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy.

Bước vào xã Cổ Loa, ngôi đền đầu tiên mà tôi đi thăm chính là đền thờ vị tướng Cao Lỗ. Ngôi đền uy nghi, to lớn, cách không xa “hoàng triều” của An Dương Vương. Theo lời bác trông coi ngôi đền, đây là ngôi đền thờ vị đại tướng Cao Lỗ, tương truyền là người đã sáng tạo, và vận hành nỏ thần, đã bao lần đánh tan quân xâm lược của Triệu Đà. Ở trước ngôi đền, có một ao rộng, có một bức tượng vị tướng khai quốc công thần Cao Lỗ gương cao chiếc nỏ trong hùng dũng lạ thường…Tôi nghĩ, một tướng Cao Lỗ tài giỏi, lại có thành cao hào sâu, sự đồng lòng của dân Việt, Triệu Đà bao phen không chiếm nổi thành mới dùng kế thâm. Kết cục của vị tướng Cao Lỗ không được nhắc đến trong truyền thuyết, tôi tin rằng, ông chắc chắn rất đau khổ khi không được chết trên sa trường với một trận đấu sòng phẳng, mà chết vì bởi kế sách thâm hiểm của giặc phương Bắc.

Đền thờ Cao Lỗ

7. Men theo con đường đất đỏ trong làng Cổ Loa, nhiều nhà cao tầng, dấu hiệu của cuộc sống hiện đại, tôi vẫn nghĩ về nơi đây ngày xưa chỉ là những con đường đất nhỏ, xung quanh cây cối um tùm, và người dân Việt thở sơ khai; đàn ông đống khố, đàn bà mặc váy, làm ruộng đánh ca vui chơi an hưởng cuộc sống thành bình buổi đầu khai quốc.

Dinh thự An Dương Vương

8. Đi độ nửa km, đến cổng thành Cổ Loa, đi qua cổng thành là đến phần dinh thự, tương truyền đay là triều đình của An Dương Vương. Cổng thành , những đền, miếu được xây dựng vào thời Nguyễn, có thể người xưa từ những di chỉ mục nát để mà trùng tu lại, tôi vẫn tin rằng sự tồn tại của cùm thành quách, đền đài triều đình là có thật. Đền thờ vua An Dương Vương, đền thờ Hoàng hậu, đền thờ các vị công thần đu nằm trong khu vực này.

Dinh thự An Dương Vương – nơi vua ngự triều

Trước cổng thành là một chiếc hồ khá rộng, giữa hồ có một cái giếng nước rộng, nước trong xanh.

Trọng Thủy sau khi cùng vua cha đánh chiếm Cổ Loa, nghĩ về thời vợ chồng mặn nồng, tiếc thương Mỵ Châu khôn nguôi. Chàng hối lỗi vì đã lợi dụng sự tin yêu của nàng, Trọng Thủy ôm xác vợ, nhảy xuống giếng tự vẫn. Xung quanh bờ hồ ngày nay, những lùm cây xanh, những chiếc ghế đá, có nhiều đôi tân lang tranh thủ chụp ảnh cưới, những đôi nam nữ ngồi tán chuyện

9. Biết bao vật đổi sao giời, biến động của thời gian, di chỉ thành Cổ Loa vẫn còn đó, cái giếng vẫn còn đó, câu chuyện Mỵ Châu ngây thơ vì yêu mà đến nổi “cơ đồ đắm biển sâu” vẫn in hằn trong tâm trí người Việt. Người ta xót thương Mỵ Châu, đồng người người dân Việt chẳng bao giờ quên những dè chừng từ người láng giềng mạnh mẽ phương Bắc lại dùng kế sách thâm hiểm thêm lần nữa…

10. Chúng tôi đi xe máy vòng trên những con đường đất đỏ phía ngoài thành. Ngày xưa đây chính là những đoạn tường thành. Xen kẻ những đường đất là những lạch, xưa kia là con sông Hoàng Giang, xưa là hào xen kẻ cổng thành Cổ Loa, nay vì phù sa bồ đắp mà trở thành những hồ nước nhỏ. Quan sát tổng quát, chúng tôi vẫn nhận ra được tường thành xoáy trôn ốc vây lấy trung tâm hoàng thành. Những dấu ấn của thời hiện đại lấp dần những dấu tích xưa kia còn sót lại, chúng tôi chợt thầm tiếc. Không biết vài chục năm sau, con cháu chúng ta có còn có dịp về lại Cổ Loa để chiêm ngưỡng những công trình do ông cha để lại mà tự hào gốc tích của mình hay không?

Sơ đồ Cổ Loa

10. Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi phải tiếp tục lội bộ và sâu trong xã, vào sâu trong thành Cổ Loa để đến đền thờ Mỵ Châu, nàng công chúa đáng thương hơn là đáng tội. Khu di tích thờ công chú Mỵ Châu rộng lớn, chiếc am thờ nàng nhỏ hơn, nằm khiêm tốn về phía trái nhà chính. Khi chúng tôi đến, am đóng cửa. Trước am, có một chiếc cổng nhỏ đầy cây, đầy hoa. Toàn khuôn viên ngập tràn bóng mát từ tán của cây cây đa cổ xưa, tương truyền được Ngô Quyền trồng cách hơn ngàn năm sau.

Trước Am Mị Châu

Mỵ Châu, nàng đang yên nghĩ, và sẽ tiếp tục yên nghĩ, sẽ chẳng có ai trách nàng, tôi tin rằng những trái tim đầy nhân ái của người Việt sẽ tha thứ cho nàng, bởi vì chỉ nàng quá ngây thơ, và tin vào tình yêu của chính mình.

Trước đền thờ Mỵ Châu là bãi cỏ trong xanh, tôi đùa với bạn đi đường rằng, có lẽ đây ngày xưa là nơi vui chơi của nàng công chúa, tưởng tượng có một nàng công chúa xinh đẹp, không ở cung cấm mà ngày ngày dạo chơi cùng dân thường, cùng ca hát nhảy múa, đúng như cuộc sống tươi đẹp thanh bình trong thành Cổ Loa…

11. Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/Trái tim lầm lỡ để trên đầu…Lúc chia tay Cổ Loa trở lại Hà Nội đông đúc, tôi nhận ra rằng, hai câu thơ của Tố Hữu nói hộ tất cả những gì mình muốn nói.

Khi người ta yêu, có mấy ai sáng suốt, khi người ta tin, có mấy ai tin rằng mình không đúng, người ta chỉ biết yêu và biết tin.

Yêu để tin, tin để yêu, dù rằng nếu làm điều đó, người ta sẽ thiệt thòi, một ý của nhà văn Banzac mà tôi không nhớ rõ; rằng nếu bạn là người yêu nhiều hơn, bạn sẽ chịu nhiều tổn thương hơn.

Dù gì, điều đó còn tốt hơn là sống mà không dám yêu, không dám tin, điều đó quả thật tẻ nhạt..

Giếng – nơi Trọng Thủy đã nhảy xuống tự tử…

3 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Vinh Nguyen Quoc said, on 22/02/2010 at 11:59 chiều

    Bạn Giảng viết văn hay quá. Cách đây 5 năm lần đầu tiên mình Bắc tiến cũng đã đi hầu như tất cả các địa danh từng có trong sử sách, trong đó có Cổ Loa. Mình đi nhiều, cảm nhận nhiều nhưng mình không có được khả năng viết như cậu nên những chuyến đi của mình chỉ dừng lại ở mức độ tham quan mà thôi. Hy vọng rằng cậu sẽ có dịp đi Chùa Hương, nhà thờ đá Pháp Diệm, thủy điện Hòa Bình, cố đô Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động … để giới thiệu với bạn bè và những người chưa biết về vẻ đẹp cũng như lịch sử của đấ nước Việt

    Chúc bạn cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát tài !

    • ttgiang said, on 23/02/2010 at 12:01 sáng

      cảm ơn anh. năm mới chúc anh vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc, cầu được ước thấy…:D…

  2. long đọ said, on 16/05/2010 at 3:32 sáng

    thú vị và gần đầy đủ tư liệu – cảm ơn . tư liệu nội thất bên trong nhà ít quá ,


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: