Giảng's Blog – Lời quê

Giấc mơ Chapi

Posted in Văn hóa - Nghệ thuật by ttgiang on 11/01/2010

Hát Karaoke có nhiều người thích và chọn bài Giấc Mơ Chapi, Anh muốn sống bên em trọn đời, những bản tình ca lãng mạn, hoang dã của vùng núi Tây Nguyên. Tôi thích những bài này từ lâu, vì có những câu sau:

Ở nơi ấy ,tôi đã thâytrến ngọn núi cao,có hai người
chỉ co hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông,không mùa nắng,mưa
có một mùa ,chỉ có mùa yêu nhau

Tuyệt vời. Người Kinh thường có ước mộng một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nhưng xem ra điều đó chỉ còn trong sách vở, không lãng mạn bằng người Tây Nguyên. Hãy thử tưởng tượng hình ảnh ngọn núi cao chỉ có hai người, sống mùa nắng mưa, quên cả thời gian, không gian, đất trời.

Nhưng đôi tình nhân trong bài hát của Trần Tiến, thực có không? Nghe bài hát này, tôi đâm ra nghi ngờ, vì họ sống nghệ sỹ, sống vì tình yêu quá.

Thế này nữa

ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
một mát tranh nghèo ,một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy ,họ đang sống cuộc sống yên bình
ai nghèo cũng có cây đàn Chapi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã
đong đầy hồn người Raglai

Quả là  một cuộc sống đầy tự tại. Nghệ sỹ. Khác với nhịp sống gấp gáp, toan tính của chúng ta, những người Kinh văn minh hơn họ.

Ơi Daklay,những rừng cây ,ngọn núi mang tiếng đàn Chapi
ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi

Hôm qua đọc một bút ký về Tây Nguyên của NV Nguyên Ngọc (Nhà văn này là chuyên gia về văn hóa Tây Nguyên).  Rấtthú vị. Hóa ra,  những gì mà Trần Tiế n viết trong Giấc mơ Chapi không hề quá xa lạ.

Những chàng trai Tây nguyên là quên, là gió, đều mang một chử Lữ to tướng. Họ là những nghệ sỹ nghiệp dư đích thực, những nghệ sỹ du mục, ưa sự dịch chuyển. những nghệ sỹ không bó buôc với ràng buộc của xã hội.

Đàn bà là “nhớ”, tức là giữ gìn cái gốc, huyết thống. Đàn ông là “quên”, quên trong những chuyến lữ hành xa xôi

Ở Tây Nguyên, mỗi đứa bé lớn lên chưa phải thành người. Phải thổi linh hồn để thành người. Phải thổi vào lỗ tai của đứa bé sơ sinh. Người đàn bà vừa thổi vửa khấn.

Con trai

Phải nhớ lấy cái cuốc

Phải nhớ lấy cái rìu

Phải nhớ lấy cái giáo giữ làng

Cái ná và ống tên

Con gái

Chớ quên chiếc xa cán bông

Cái go dệt vải

Chớ quên cái yết làm cỏ

Cái gùi suốt lá

Giọt nước đầu làng

Và bếp lửa ủ ấm mẹ cha…

Rượu cần Tây Nguyên, ai đã từng thưởng thức có thể cảm nhận chất men cay, nồng, được người Tây Nguyên ủ từ những cây cỏ núi rừng. Người đàn bà Tây Nguyên ủ men say, thường phải đánh thức men rượu cần như sau:

Dậy đi, nào men

Nào dậy đi

Ta ngủ say rồi

Giờ dậy thôi nào

Nào men hãy khiên

Cho nôn tại ghè

Cho ỉa tại chổ

Đàn ông cởi khố

Đàn bà tụt váy (!)

Và những người phụ nữ khấn thay cho những người đàn ông

Lạy thần, xin thương tôi

Lạy thần, xin ban cho tôi

Được lạc vào người ta

Ăn nằm với vợ người ta

Ước như thế thì liêu trai, phóng túng thế là cùng! Quả đúng người Tây Nguyên, họ là những nghệ sỹ từ trong máu.

Ước gì được làm người đàn ông Tây Nguyên, để quên, dù chỉ một lần….

Tagged with:

2 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Thuy Duong said, on 23/01/2010 at 2:42 sáng

    Bài này hay! (Mình biết bạn qua facebook)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: