Giảng's Blog – Lời quê

Sống chậm

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 05/01/2010

Sáng ngày kia, mình có đọc một bài viết của ông Vương Trí Nhàn, trong cuốn “Những chấn thương tâm lý hiện đại” và thấy tâm đắc. Đại thể bài của ông nói về nhịp sống gấp gáp trong xã hội hiện đại khiến cho người ta cứ quay cuồng, cứ phải sống vội. Bản thân mình cũng thế, này nhé: ăn nhanh, đi nhanh, suy nghĩ nhanh (và còn nhiều cái “nhanh” khác). Và ông đề xuất là, để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn, chúng ta hãy…sống chậm hơn.

Sống chậm không có nghĩa là làm chậm nhịp sống, không có nghĩa là bỏ lỡ những vận hội trong cuộc đời, mà là sống kỹ càng hơn, đầy đặn hơn, chín chắn hơn, trách nhiệm hơn. Chậm cũng là một cách nhanh, như có một ngạn ngữ Lào nào đó nói “muốn nhanh thì phải từ từ!”

Đọc xong bài ấy mình cứ suy nghĩ: cứ cho là ta muốn sống chậm, nhưng làm cách nào đây, khi mà nhìn xung quanh ta, ai cũng đang hoặc sẽ có xu hướng vội vàng, quay cuồng, và liệu chúng ta có theo kịp với thời đại hay không? Sống chậm, có phải là làm cái gì cũng thiệt chậm hay không nhỉ?

Mình chuyển câu hỏi này tới một người bạn cậu ta lại có cách kiến giải rất hay: sống chậm là: đi, nhìn, nghe, đọc, ngẫm, và thấu hiểu…nhiều hơn.

Riêng cái vụ đi nhìn thì, mình cũng thỉnh thoảng.

1. Còn nhớ, cách đây 2 năm có đọc một bài trong sách văn học lớp 9 có nội dung là “Ý nghĩa trong từng chuyến đi” của ông Rút-xô thì phải. Ông ấy nói, cuộc đời thật không có gì hay bằng những chuyến đi, gọi là chủ nghĩa xê dịch. Chính vì ảnh hưởng đó mà ngày nay có nhiều người lại ưa cái chủ nghĩa đó, không cố định nơi nào, nói như ngôn ngữ kiếm hiệp là “ngao du thiên hạ…”. Giới trẻ cũng thích “chủ nghĩa xê dịch” này lắm. Lúc có dịp là cứ tổ chức những chuyến giả ngoại, đi tua, đi xuyên Việt…Câu này dù quen thuộc nhưng mình muốn nhắc lại: sau mỗi chuyến đi thấy mình bé đi, và cũng lớn hơn.

2. Sài Gòn, thành phố hòn ngọc Viễn Đông. Nếu không có những kẻ-nhập-cư-không-mong-đợi (như mình chẳng hạn…), nó rộng rãi, thoáng mát, rất hiện đại, nên thơ, như một cô gái tân kỳ, mang dáng dấp của kinh đô ánh sáng Paris . Những con đường Hàm Nghi, Lê Lợi, Lê Duẩn… đủ sự lãng mạn, bề dày lịch sử văn hoá để những người ưa đi bộ có thể khơi gợi rất nhiều cảm hứng. Đến dinh Độc Lập, ngắm nhìn cách cửa sắt mà nhớ lại nơi đây đã từng là “thủ phủ quyền lực” của Việt Nam cộng hòa, cái ngày 30.4 đầy nắng chói chang đáng nhớ, thấy lịch sử như ngưng động đâu đây.
Đi bộ

3. Nhà thờ Đức Bà. Những tiếng chuông chùa ngân vang, thấy một “cha xứ” uy nghiêm giảng đạo. Google về lịch sử Đạo thiên chúa, cũng biết thêm nhiều thứ. Chúa Jesus, các vị Tông đồ Thánh Jean, Thánh Phero… yên nghỉ nơi thiên đường ắt hẳn mãn nguyện khi ở một nơi xứ Việt Nam xa xôi đầy đức tin vào những giáo lý mà họ đã dầy công sáng tạo. Những cặp nam thanh nữ tú; cô gái rạng ngời hạnh phúc trong những bộ váy cưới thướt tha, những chàng trai chỉn chu trong bộ complet, mình lại nhớ đến tình yêu trắng trong, tình yêu cao thượng của “thằng Gù” ở Nhà thờ Đức bà Paris…

4. Đi vòng qua đoạn đường Đồng Khởi, ngày xưa gọi là Catinat, quán café kem Givaral sang trọng, cổ kính mà nhớ đến khoảnh khắc nhà tình báo tài ba Phạm Xuân Ẩn, tưởng tượng đâu đó những giây phút ông thu mình nơi một góc bàn suy tư, hay sôi nổi trao đổi tin tức thợi sự với đồng nghiệp Times…

5. Nhà văn đạt giải Nobel Orhan Pamuk của Thổ Nhĩ Kỳ có một điểm đặc biệt mà hiếm ai có. Hầu hết những tác phẩm nổi tiếng của ông như Tên tôi là Đỏ, Tuyết…đề xoay quan chủ đề duy nhất là thành phố quê nhà Istabul cổ kính, là chiếc cầu nối liền sự giao thoa văn hóa Đông Tây. Nghe nói ông đã đi khắp thành phố hàng chục năm, thuộc những con đường, thuộc những số nhà…để ghi lại những cảm xúc của mình qua những tác phẩm thật tinh tế, ca ngợi thành phố quê hương, một thành phố đặc biệt, một thành phố anh hùng, nhưng gắn liền trong mình nó là những mâu thuẫn văn hóa, chính trị…mang tính chất thời đại… Sài Gòn, Hà Nội… ở một thế ít nổi tiếng hơn Istabul, xét về bề dày lịch sử văn hóa vẻ vang không kém nhỉ? Nào những ông nhà văn nhà thơ nước Việt. Có ai theo chủ nghĩa Xê dịch của Rút-xô bên nước Pháp xa xôi, đo từng con phố, tẩn mẩn quan sát những ngôi nhà, quan sát những góc đường đến thân thuộc để viết nên những tiểu thuyết bất hủ về thành phố quê hương mình hay không?

6. Đi bộ, chầm chậm – chầm chậm để mọi thứ thật gần gũi, rõ ràng hơn, để có những cảm nhận thực, sâu hơn. Nếu bạn không đi bộ, hay đi xe đạp, thì bạn không nhìn thấy được nhà thờ Đức Bà có bao nhiêu bậc tam cấp, con đường Đồng Khởi dài bao nhiêu km, quán café Givaral bố trí ra sao, hay không thấy được vết đạn đại bác của giặc Pháp đã nã vào thành Hà Nội thế nào. Bạn cũng không thấy được đâu đó trên những đường phố choáng lệ Sài Gòn, Hà nội ngoài những chiếc Mẹc, những chiếc Civic…sang trọng ra, còn có những gánh hàng rong của những bà mẹ, những em bé, mà có thể ngày xưa bạn cũng đã lớn lên từ những gánh hàng như thế.

7. Thật là hạnh phúc khi ta cùng “xê dịch chầm chậm“ với một ai đó để ngắm những gì sót còn lại, và hoài niệm đến một quá khứ hào hùng của thời vốn chưa xa của hòn ngọc Viễn đông, hay mảnh đất ngàn năm văn hiến…Nếu một lúc nào đó, chán đi xe máy, chán phải sợ kẹt xe, sợ công an phạt, sợ tai nạn giao thông. Hãy vứt nó ở nhà và …hãy tản bộ.

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: