Giảng's Blog – Lời quê

Một thoáng Hà nội


P/S: Các tấm hình HN đều mượn trên mạng. Thành thật xin lỗi tác giả các bức hình, và xin cảm ơn…

1. Chủ nhật, 18 giờ đặt chân đến Hà Nội, anh lái taxi lái chở mình và đồng nghiệp đến KS kề bên Hồ Gươm (ấy là theo yêu cầu của mình), đoạn giao của Hàng Hành và phố Ngọc Bảo. Cách đây vài tháng có đọc Cà phê Hàng Hành của Nguyễn Huy Thiệp, lái xe chưa đến nơi, nhưng đã thầm tưởng tượng trong đầu những quán café nhỏ xinh, thâm trầm, với những văn nhân ngồi trầm ngâm tán chuyện thế sự.
Hồ Gươm mùa thu…

2. Cà phê Hàng Hành, nói tiếng là phố dành riêng cho café ở Hà nội, đoạn phố chưa đầy vài trăm mét, có chưa đến hai mươi quán café, nếu so sánh với Phố café Bắc Hải dân giã, hay hàng loạt các café sang trọng ở vùng quận Nhất Sài Gòn thì chẳng thấm vào đâu, nhưng dĩ nhiên nó vẫn có những nét thú vị riêng. Hà nội nhỏ, ấy là Hà nội của ngày xưa, của những người ưa hoài niệm, của những năm 70, 80, hay xa hơn trước cách mạng tháng 8. Những phố, ngõ, nhà, quán xá đều nhỏ. Ấy cũng tại vì, người Hà nội ít có thói quen ngồi lê rê ngoài quán như Sài gòn, nên mọi thứ đều khiêm tốn hơn cho vừa vặn. Nó không có cái ồn ã của phố xá Sài Gòn, mọi thứ đều khiêm nhường, như ủng hộ khách viếng thăm lắng mình những suy tưởng về những biến đổi thời cuộc, thầm tiếc về những giá trị đã mất đi.

3. Gần khuya, tìm cái gì lót dạ ở phố cổ. Hàng Bài, Hàng Bạc, Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Buồm… Những con phố nhỏ thuộc phố cổ Hà Nội đã thuộc nằm lòng trong lòng những người yêu Hà nội vẫn sừng sững đó, sao rất đổi thân thuộc với mình. Không ở Hà nội nhiều, lại không có nhiều thời gian để nhớ từng số nhà, thuộc từng gốc phố, nhưng có sợi dây gần gũi, yêu thương vô hình, như níu kéo mình gắn chặt vào tâm tư.

4. Sáng, băng qua những con đường lao xao những hàng rong, những quán điểm tâm sáng lề đường, đến nơi học, xuyên qua hồ Gươm, thấp thoáng ẩn sau những tán cây cổ thụ xa xa đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa. Những chiếc ghế đá vẫn trơ trọi như nhớ bóng người, những con đường nhỏ, những lối đi vẫn chưa quên dấu chân người…

5. Dù Hà nội giờ đã khác, giang tay bao gồm cả Hà Đông và một vài vùng đất khác, mà ngày xưa chỉ là chốn ngoại thành cách xa miền kinh thành đô hội, để biến Hà nội trở thành “một trong những thủ đô lớn nhất thế giới” như những suy nghĩ của những người ưa thích điều nhất, thì Hà nội vẫn có những vùng đất, có những di tích văn hóa, những huyền thoại Vĩnh Hằng…

Vẫn còn đó cây cổ thụ đổ đoạn gần Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn. Hai năm nay, một phần thân của cây cổ thụ già đắm mình trong nước hồ Hà nội. Nó vẫn đổ, vẫn cò nhiều người du khách vẫn ngồi lên cành đổ chụp những phô hình kỷ niệm, nó vẫn mời chào…

6. Truyền thuyết vua Lê “hoàn kiếm” cho cụ rùa sau khi đánh đuổi giặc Minh lên ngôi Hoàng đế, một huyền thoại không ai chứng minh được nó đã thực sự diễn ra, nhưng ngày nay, trong tâm tưởng người Hà nội, và cả những người con yêu mảnh đất này vẫn tin tưởng nó lắng động lại chút gì xác thực. Ấy là người ta vẫn thường hay tụ tập trên những con đường dưới những tán cây cổ thủ chỉ trỏ về sự xuất hiện của “cụ”, với một niềm tự hào, với một sự hứng khởi và cả sự tò mò cố hữu…

Ở đây, đã không còn ranh giới giữa thực, giữa huyền thoại nữa, tất cả đều hòa quyện vào nhau, tạo nên một giá trị tinh thần, một giá trị văn hóa rất riêng, của một vùng đất Hà nội ngàn năm văn hiến…

Ở Hà nội, còn đến bao nhiều điều, bao nhiêu thứ, đã trở thành huyền thoại nhỉ? Không ai biết rõ, nhưng chắc chắc một điều là rất nhiều, rất nhiều…

7. Có phải, trong cuộc sống, người ta nên tạo nên nhiều huyền thoại, những huyền thoại chưa chắc động chút gì xác thực, lâu ngày nó thành thân thuộc trong lòng chúng ta. Và chính vì những huyền thoại đó, khiến người ta hiểu được nhiều lẽ lớn, và cũng c hính từ đó người ta mất đi nhiều điều, vì sự hư thực đến mong manh của huyền thoại…

Hồ Gươm nhìn toàn cảnh…

P/S: Các tấm hình HN đều mượn trên mạng. Thành thật xin lỗi tác giả các bức hình, và xin cảm ơn…

Tagged with:

3 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dung còi iu said, on 05/01/2010 at 8:31 chiều

    Em thấy a rất có cảm tình sâu nặng với Hà Nội đó nha. Hà Nội sẽ chào đón sự trở lại của a. cả bọn e nữa, những sv tỉnh lẻ học ở HN cũng thấy yêu HN, có lẽ là vì nhưgnx huyền thoại đó?
    Chờ a ra HN nữa, a e mình đi chơi nha.

  2. Trần Thanh Giảng said, on 05/01/2010 at 8:33 chiều

    Hà nội ơi, trong trái tim ta…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: