Giảng's Blog – Lời quê

Khai bút đầu năm

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 05/01/2010

Một năm nữa lại đến, năm 2010, năm đầu của thập kỷ thứ hai thiên niên kỷ thứ ba. Một chu kỳ mới, một sự khởi đầu mới luôn mang niềm hi vọng mới, sự hứng khởi mới, dù đằng sau nó là có thể đằng đẵng cả những thất vọng, những nỗi buồn. Thiên hạ háo hức chào đón năm mới. Vẫn với những ước vọng cũ: ấm no, hạnh phúc, phát tài phát lọc. Những ước vọng không bao giờ cũ, không bao giờ đủ, không bao giờ thừa.

Mình dự định sẽ khai bút đầu năm, vào đúng giờ đầu tiên của năm trong ngày đầu tiên của năm, nhưng rồi lại lần lữa. Những cuộc gặp gỡ, hiếu hỉ, liên hoan đã phần nào lấy đi một phần sức khỏe và sự tỉnh táo cần có để mà suy ngẫm. Mãi đến sáng nay, mồng ba tháng một. Mình dậy sớm, khi mà mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Khí trời hơi lành lạnh, hơi sương ngoài trời vẫn chưa tan hết; trong không khí dịu mát của một buổi sáng đầu năm khiến mình khoan khoái, viết đôi dòng.
Trao nhau niềm tin

Một mùa Noel đã trôi qua cũng như bao năm: đông đúc, nhộn nhạo. Nhưng điều đó không quan trọng, không ý nghĩa lắm đối với mình ngoài một món quà bất ngờ mà đến bây giờ vẫn vui. Năm mới âm lịch là Tết cổ truyền, nó sẽ đến theo trong vòng khoảng hơn một tháng nữa., Tết cổ truyền bây giờ, có lẽ đối với mình mang ý nghĩa là một lễ hội mùa xuân của dân tộc, một dịp gặp gỡ, du lịch hơn là một sự bắt đầu của thời gian, hiểu theo nghĩa nó phải gắn liền với một chu kỳ một kế hoạch của cuộc sống. Thành ra, tết dương lịch, tết theo lịch đạo Công giáo, vốn du nhập vào Việt Nam khoảng hơn ba trăm năm nay, lại ngày càng có ý nghĩa hơn với mình.

Bởi đơn giản, nó kết thúc một năm, khởi đầu một năm mới, tròn từng đơn vị tính, chẵn từng kế hoạch. Thời điểm giao năm kết thúc – mở đầu, cho dù có đến nhiều lần trong cuộc đời vốn dài của một con người; nhưng nó như là cột mốc của một sự trưởng thành,một thời khắc để người ta nhìn lại cả một quá trình đằng sau, xem có khiếm khuyết, có hỏng, có bõ lỡ những vận hội nào hay không?

Một năm 2008 nhìn rộng ra, từ những tin tức, những bàn luận, những trào lưu, xu thế quả là biến động. Riêng về lĩnh vực cơm gạo của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đó là một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống tầm vóc thế kỷ, khiến cả thế giới, từ những nước lớn như Mỹ, Nhật, Trung Quốc đến những nước nhỏ như chúng ta đều lao đao vào cuộc. Hệ lụy của nó thì rất nhiều, là sự giảm sút cơ hội đến từ tương lai, đáng ra phải có như dự định, là sự thụt lùi của mọi mặt mặt như khoa học, kỹ thuật. Là khiến người ta lại bõ lỡ và dần xa một thế giới đầy đủ ấm no, mà ở đó người ta cùng nhau chung sống phát triển.

Ấn tượng lớn nhất với mình là con người, với tính cách ưu thế của họ đã tôi luyện qua ngàn năm, là sự nỗ lực tuyệt vời chung sống với những khó khăn. Họ ở đây là những ai? Không tính những chính trị gia cần mẫn nói nhiều hơn làm, với những suy nghĩa cách giải quyết có vẻ to tát, mà chưa biết hiệu quả đến đâu , những ông chủ doanh nghiêp lớn vốn nhiều tiền của. Mình để ý khủng hoảng kéo theo một đạo quân thất nghiệp đông đảo. Mà, thất nghiệp là không có việc làm, không có tiền tối thiểu phục vụ tối thiểu nhu cầu cuộc sống, không hề có tương lai. Thế là, người ta bằng mọi cách kiếm công việc, cố gắng làm sao cho mình ấn tượng nhất trong mắt người tuyển dụng. Hãy xem cách mà một anh thanh niên 31 tuổi gây ấn tượng thế nào với bản CV trên mạng khiến các nhà tuyền dụng nào cũng muốn ký hợp đồng. Hãy nghe những suy nghĩ của một triệu phú khi phải lâm vào cảnh đường cùng đi taxi nuôi sống bản thân…

Có một điều bất biến, dù thời thế đổi thay, thì bản chất con người vẫn thế, vẫn biết thích nghi với những hoàn cảnh mà cuộc đời mang lại. Như những điều có thể chắc lọc từ bất kỳ bộ phim nào. Chính khó khăn, với sự nghiệt ngã mới thể hiện đầy đủ phẩm chất của người ta. Hãy nghĩ những điều đó, để vô hình chung hiểu được rằng, khủng hoảng cũng có mặt tốt của nó. Nó cảnh bảo con người là, bao ngàn năm nay, sự bấp bênh trong cuộc sống của con người vẫn còn đó, dù rằng con người đã trải qua nhiều thành tựu vượt bậc trong lịch sử phát triển, nhắc nhở họ một điều là hãy trân trọng với những gì đang có.

Đó là chuyện xa xôi, mang tính chất thời sự mà mình ngẫm ra sau một năm theo dõi khá đầy đủ những diễn biến cũng như hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế. Thôi nói chuyện gần đây, gần mình, sát sườn với mình. Có một chuyện vui là những ngày gần cuối năm, mình chơi trò chơi Buddy Farm. Đó là một trò chơi trồng cây trên mạng. Nó mô tả những công việc mà một nông dân thuần thục phải làm trong đời mà người chơi phải nhập vai. Và mình đã đóng vai trò là một nông dân cần mẫn, dù, sự cần mẫn này chỉ là ảo, với những người bạn nông dân ảo. Sau khi đã giàu có ảo xong, mình lại trồng những cây nhiều tiền, và lại chờ bạn bè tới hái trộm. bạn vui, mình vui, những người chơi thật vui.

Từ ảo mình lại ước mong một điều rất thật, là cuộc sống của mình sẽ dư giả, giàu có như vậy, để có thể giúp đỡ được bố mẹ, anh em, bạn bè, hay xa xôi hơn. Và điều đó dĩ nhiên sẽ không tự mà đến, mà chỉ đến nếu mình thực sự cần mẫn, chăm chỉ như đã là chàng nông dân tốt trong thế giới ảo.

Mình mong muốn, những người bạn cả nông dân ảo, hay không là nông dân, là trên con đường mà đến với hạnh phúc mà bạn hướng tới, tất thảy xây dựng cho mình một sự sung túc. Dẫu biết rằng, hạnh phúc đối với người này khác với người kia. Có người đơn giản, có người phức tạp. Có người là tiền của, có người là sự nghiệp, có người là bằng cấp, có người là mái ấm gia đình, có người là bạn bè…nhưng hết thãy mình nghĩ một sự sung túc, với một sự ổn định trong kinh tế vẫn là cái gốc của mọi điều. Từ đó, mọi thứ sẽ đơm hoa kết trái.

Ước mong mọi người thực được hiện tất cả dự định đang còn dỡ dang, ước mong mọi người không ai phải băn khoăn trước ý nghĩa cuộc sống, và vững chắc, rắn rỏi tiến về phía trước.

Dù biết là đằng sau niềm vui có thể có những giọt nước mắt, đằng sau thành công có thể có những trăn trở đắn đo. Trong một năm đầy ắp niềm vui, có thể có nhiều khoảng lặng, có nhiều tiếc nuối, có những chờ đợi không đáp trả, có những sự thật không như mong muốn…Và cuộc sống là thế, vui buồn luôn đủ đầy, như một khung cảnh nhiều màu sắc. Và người ta vẫn sống, vẫn đi tới.

Thời gian, chỉ là những con số, đơn vị tính, là những cột mốc mà người xưa trong lịch sử định ra. Không có ý nghĩa lắm với những chuyển biến của đất trời, dù rằng người xưa vẫn dựa vào sự biến đổi có tính chu kỳ đó để lập ra những loại lịch phục vụ nhu cầu sản xuất, và sinh hoạt, lễ hội… Nếu loại trừ loại lịch âm của người Phương Đông dựa vào sự biến chuyển của mặt trăng thì lịch Phương Tây tuyệt đối ít liên quan đến đất trời. Nhưng thời gian liên quan đến lòng người. Thời gian là những nhân chứng trung thành nhất với sự chuyển biến trong tâm tư nguyện vọng của con người. Hãy nhớ là, gạt bõ những điều không vui, vẫn có một năm 2010, vẫn có một khoảng thời gian, đủ lớn để cũng cố niềm tin, đủ dài để hành động.

Năm mới, người ta thường kể chuyện buồn, để hướng tới chuyện vui. Người ta thường kể chuyện thiếu, để hướng tới chuyện đủ. Người ta thường nhắc lại những sai lầm, để tránh gặp phải trong tương lai, và người ta tổng kết một kế hoạch cuộc đời, hay điểm lại một chặng được để tiếp tục với kế hoạch cả cuộc đời to lớn hơn.

Và hơn lúc nào hết, người ta nói về niềm tin, để tiếp tục trao nhau niềm tin.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: