Giảng's Blog – Lời quê

Dương cầm

Posted in Văn hóa - Nghệ thuật by ttgiang on 05/01/2010

Chiều tối chủ nhật vừa rồi, theo chân cô em gái Kiwi đến một quán cafe nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Quán nhỏ nhắn, bày biện đơn sơ, đèn lờ mờ, đủ tỏ mặt người, không có các cửa sổ thông gió nhưng không vì thế mà ngột ngạt. Giữa phòng kê một chiếc Piano. Khách không đông lắm, họ trò chuyện nhẹ nhàng, chừng mực, như gia cố thêm sự yên tĩnh và lịch sự.

Em nói là quán này có chút đặc biệt. Mình không hiểu sự đặc biệt đó thế nào nên rất tò mò.
Piano

Ngồi uống nước trò chuyện một hồi thì từ nhà sau một thanh niên trẻ tuổi tiến đến bên chiếc Piano. Nhìn dáng đi dò dẫm giữa không gian chật hẹp của quán, mình hiểu ông trời không cho anh may mắn, đôi mắt anh không sáng như những người bình thường. Mọi người dõi theo những hành động đến độ thành thục của anh chuẩn bị một buổi dạo đàn. Những trò chuyện rỉ rả tự nhiên lắng lại.

Em gái nói “đặc biệt là ở chổ này đây. quán này, mọi từ người bảo vệ, đến phục vụ đều phục vụ miễn phí cho một hội từ thiện”. Em còn cho biết thêm, hồi nữa có một chị đến hát, chị hát rất hay và anh sẽ thích. Quả khoảng 30 phút sau chị ra thật. Chị trình bày một loạt nhạc phẩm tiền chiến sâu lắng, dưới tiếng Dương cầm của anh nhạc công khiếm thị. Giọng hát khỏe, rõ, âm vực cao, và cách trình bày nhiệt tình, khiến mình ấn tượng mãi không thôi. Có lẽ, từ ngày sống ở Sài Gòn cho đến nay, mình chưa từng đi nghe một show ca nhạc nào, nên bỡ ngỡ, như kiểu người nhà quê lên phố chứng kiến nhiều điều mới lạ. Chị hát, hầu như không biết đến những gì xảy ra xung quanh, nhập tâm với lời ca, giai điệu.

Nhớ cách đó hai năm, đi dự liên hoan cuối năm cùng phòng. Giữa không khí nhộn nhạo rượu bia, tiếng nói tiếng cười, người ta ê hề chúc tụng nhau vẫn có một nhạc công say sưa ngồi đệm đàn Organ cho cuộc vui kéo dài. Mình để ý, anh đệm từ bài này qua bài khác, với sự hứng khởi tưởng chừng không bao giờ dứt. Những ngón tay thon dạo trên bàn phím thật điệu nghệ. Không chỉ thế, theo những giai điệu lúc cao vút, lúc trầm bổng, lúc anh nghiên người, lý lắc đầu, và đặc biệt nụ cười luôn nở trên môi. Đó là sự hạnh phúc của một nhạc công vô danh trong công việc của anh. Mình nghĩ bất kỳ ai nhìn và nghe anh dạo đàn hôm đó, có lẽ đều cuốn theo những giai điệu và cách mà anh chơi.

Sự hứng khởi, niềm hăng say luôn tạo ra điều kỳ diệu thế đó. Chợt nhận ra, trong bất kỳ công việc gì, nếu luôn nhập tâm, và thực hiện nó với cả sự hăng say bằng cả trái tim, bằng niềm tin, bằng niềm cảm hứng bất tận. Dù nó thất bại hay thành công, thì đó đã là một điều hạnh phúc.

Dù có người nói, sự thành công, niềm hạnh phúc không phải là ta đạt được cái đích mà ta vươn tới, mà là cách chúng ta đi trên con đường để đến đích, người ta vẫn luôn mong ước sẽ đến được cái đích để sự thành công và niềm hạnh phúc được trọn vẹn.

Và tự nhủ, phải thực hiện những điều ấp ủ, bằng chính niềm hăng say sự hứng khởi, như cô ca sỹ phòng trà đêm kia, hay anh chàng nhạc công Organ năm nào…

Tagged with:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: