Giảng's Blog – Lời quê

Đổi thay (3) – Thăm hang Tám cô

Posted in Lịch sử by ttgiang on 13/09/2010

Dịp đi miền Trung vừa rồi, chuyến thăm Hang Tám Cô để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất.

Một giờ chiều, sau khi thăm động Phong Nha , đang ăn trưa bạn nói “ở gần đây có hang Tám cô, chúng ta sẽ ghé đó thắp vài nén hương”. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi tiếp tục lên lên con ngựa sắt Serius rong duỗi.

Đoạn đường 20 nơi có Hang 8 cô

Đường  20 Quyết Thắng, là một con lộ ngoằn ngèo xuyên sâu trong miền rừng núi Bố Trạch. Thời chiến tranh đây là tuyến đường quan trọng, nối với đoạn đường Trường Sơn nằm sâu trong biên giới Lào. Tại km 16, một tiểu đội gồm 8 cô gái ở đó làm nhiệm vụ mở đường. Họ ăn ở tại một cái hang ven đá ven đường. Năm 1972, trong giặc Mỹ thả bom gần hang. Miệng hang bị vùi dập bởi một tảng đá lớn, vùi sống 8 chiến sỹ, gồm 4 chiến sỹ nữ và 4 chiến sỹ nam – những Thanh niên xung phong – quên cả tuổi thanh xuân – làm nhiệm vụ mở đường. (more…)

Tagged with:

Mười năm tình cũ

Posted in Văn hóa - Nghệ thuật by ttgiang on 08/09/2010

Mười năm không gặp, tưởng tình như đã…
(Trần Quảng Nam)

1. Xin được nói rõ: entry này chẳng phải viết về tình cũ của mình; cũng không phải viết về tình cũ của một ai đó. Cách đây mười năm, mình đang ở tuổi hoa niên. Dĩ nhiên cũng có một vài mối tình. Tuổi trẻ bồng bột, gặp, nhìn, mến một ai đó. Nhưng chưa đến mức sâu đậm, khiến sau mười năm phải thầm phải tiếc nối “mười năm không gặp, tưởng tình như đã…”, rồi thở than “cả một trời yêu bao giờ trở lại…”. Lấy tựa đề này, chẳng qua là một phép câu paper views. Hì hì.

2. Mạn phép nhạc sỹ Trần Quảng Nam, được dùng tên bài hát “nổi tiếng” của ông để đặt tựa đề cho entry này. Phải nháy từ “nổi tiếng” trong ngoặc kép là có lý do hẳn hoi. Chắc rằng nhiều người Việt Nam biết bài hát này. Một lúc nào đó, ai cũng có thể bất chợt cất lên một câu “mười năm không gặp hình như em đã…”. Nhưng ít ai có đủ dũng khí để hát lên trọn vẹn, cũng ít ai thừa nhận nó nổi tiếng. Bởi một lý do đơn giản, nó vốn được cho người ta gán cái tên dân dã là “nhạc sến”. Mà sến là gì, là những gì uỷ mị, đời thường, thấp kém, và tất nhiên…không sang trọng.


3. Nếu bạn nghe ai hát: “Mười năm tình cũ”, “Đời tôi cô đơn”, “Thành phố lá bay”; Đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao: “Bên dòng nước”, “Xóm Vắng”, “Dòng Sông Ly Biệt”; hẳn bạn sẽ cho họ là “sến quá”. Ở một cấp độ thấp hơn, nếu ai thích nghe cải lương: “Đời cô Lựu”, vào tiệm Karaoke chọn những bản tài tử mùi mẫn “Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà”, “Tình anh bán chiếu”, hẳn bạn sẽ cười cười với họ, dù không nói ra là “sến quá”, nhưng có thể bạn có suy nghĩ đó, không hơn không kém. Nếu bạn nghe nhạc Hồng Kông của Tứ Đại Thiên Vương, những bản Canto Pop bi luỵ về tình yêu vốn rất phổ biến ở Châu Á và Việt Nam những năm 90 thế kỷ trước, thì bạn cũng sẽ bị có người cho là “uỷ mị quá”. Và cuối cùng, bạn lỡ có thích đọc và yêu thích Kim Dung, dù rằng cũng có rất nhiều người có sở thích giống bạn, nhưng bạn vẫn bị có người cho là “ưa thưởng thức văn chương thấp kém..”… (more…)

Tagged with:

Thăm nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp

Posted in Lịch sử by ttgiang on 29/08/2010

P/s: Mình viết bài này sử dụng mạng Internet 3G của MobiFone ở Lệ Thủy (29/08/2010). Khá nhanh. Quảng cáo cho MobiFone luôn.🙂

Những ngày mùa thu cuối tháng 8, đầu tháng 9, cả nước nô nức hướng đến những ngày đại lễ lớn của dân tộc: ngày  kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9. Cách mạng tháng 8 (19.8.1945), toàn dân dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, thực hiện cuộc khởi tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật,  giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2.9, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đây là một tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong thế giới thuộc địa, một nước bao năm bị kìm kẹp, nghèo đói lạc hậu, đã vùng dậy đập tan sự cai trị của thực dân, phát xít ngẩng cao đầu kiêu hãnh viết tên mình lên bản đồ thế giới. Việt Nam – là ngọn cờ đầu, là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa bị xiềng xích khắp năm châu: Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi…

Hòa chung không khí hân hoan đó, những ngày này chúng tôi về Lệ Thủy, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp – một trong những nhân vật chủ chốt đã làm nên thời khắc lịch sử đó.

Dịp lễ năm nay, người dân Lệ Thủy quê hướng Đại Tướng vui hơn vì là dịp Đại Tướng – người con vĩ đại của quê hướng- tròn trăm tuổi. Chúng tôi có thể cảm nhận điều đó qua những nét mặt rạng ngời của bất kỳ ai khi trong câu chuyện có nhắc đến Đại Tướng.

Người dân Việt Nam khi nhắn đến Đại Tướng với niềm yêu mến, sự cảm phục, sự ngưỡng mộ và tự hào . Vị tướng huyền thoại đã lãnh đạo lập nhiều chiếng công lẫy lừng: đại chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam, như một sự “trả thù xứng đáng” cho gần 100 năm tủi hổ của dân tộc  – kể từ ngày thực dân Pháp đặt nổ súng tại của của biển Đà Nẵng bắt đầu xâm chiếm Việt Nam (1958), đại thắng mùa xuân 1975, thu non sông về một mối.

“Người anh cả” của quân đội nhân dân Việt Nam, “vị Đại Tướng của Nhân dân”. Dân ta đã trìu mến gọi Đại Tướng như thế

Đại Tướng đã đi vào huyền thoại, không chỉ trong lịch sử VN mà lịch sử toàn nhân loại. Từ đây trở đi, Đại Tướng tiếp tục sống mãi trong tinh thần bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam, một dân tộc luôn tự lực tự cường, luôn đề cao ngọn cờ độc lập tự chủ, không bao giờ chịu khuất phục trước một thế lực ngoại bang nào.

Với niềm kính yêu, sự ngưỡng mộ vô bờ bến, kính chúc Đại Tướng tiếp tục khỏe mạnh để sống mãi với non sông Việt Nam, với bao người con đất Việt.

Một số hình ảnh ghi đi thăm ngôi nhà Đại tướng sinh ra và lớn lên.

Hình 1:  Đại Tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911 – tại làng An Xá – Lộc Thủy – Lệ Thủy Quảng Bình. Chính quyền Lệ Thủy đã làm con đường này dẫn từ TT huyện đến nhà lưu niệm Đại Tướng.

Hình 2: Con đường thôn An Xá – một làng quê thanh bình như bao làng quê VN khác, lúc đất nước cần lại sản sinh nhiều nhân tài.

Hình 3: Bến sông “trôổng” của nhà Đại Tướng – Sông Kiến Giang qua bài hát nổi tiêng “Đưa em về sông Kiến Giang” của nhạc sỹ Xuân Đồng

Hình 4: Lối vào nhà Đại Tướng.

Hình 5: Con hói này chia đôi xã Phong Thủy xã Lộc Thủy huyện Lệ Thủy. Hai bên là quê hướng của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hiện đại VN là Võ Nguyên Giáp và gia đình Ngô Đình Diệm.

Hình 6: Toàn cảnh ngôi nhà mà Đại Tướng đã sống từ bé. Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Kiến Giang hiền hòa. Ngôi nhà này được dựng năm 1977 trên nền nhà cũ. Nhà cũ đã bị Thực dân Pháp đốt vào năm 1947.

Hình 7: Giá sách xưa tiêu biểu của các ngôi nhà VN.

Hình 8: Bàn khách – Bác Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng bằng ông đang tiếp khách là các bạn trẻ.

Hình 8: Ngõ vào ngôi nhà

Hình 9: Phản – mọt vật dụng có thể thấy ở hầu hết các ngôi nhà làng quê VN.  Một bạn trẻ đến thăm nhà Đại tướng đang viết lưu niệm.

Hình 10: Có nhiều khách viếng thăm và ghi lại lưu niệm

Hình 11: Bậc cửa ngôi nhà đại tướng- thường các nhà VN có cái bậc cửa cao cũng ngụ ý nhắc nhở con cháu khi vào nhà phải cẩn thận – lễ phép. Và khách thường đi vào cửa bên chứ không đi vào cửa chính.

Hình 12: Nhà trại – ngoài miền Bắc gọi là nhà ngang hay nhà bếp

Hình 13: Bức hình duy nhất Đại Tướng chụp với hai vị song thân: bên trái là mẹ đại tướng, bên phải là cụ Võ Quang Nghiêm, cô bé mặc áo trắng là con đại tướng Võ Hồng Anh.
Bức hình này chụp năm 1946 tại Đồng Hới, lúc Đại Tướng lên đường vào Đà Lại dự hội đàm với Pháp tại khách sạn Palace. Vợ chồng cụ Nghiêm chèo thuyền men sông Kiến Giang xuống Đồng Hớp chụp phô hình lưu niệm này. Năm 1947, cụ Nghiêm bị Pháp bắt và đưa vào Huế sau đó cụ mất ở trong nhà lao.

Hình 13: Nhà thờ họ Võ ở làng An Xá, nằm trong khuôn viên nhà Đại Tướng.

Hình 14: Cây khế này là vật chứng duy nhất còn tồn tại từ thời Đại Tướng còn ở ngôi nhà này. Sau khi ngôi nhà bị Pháp đốt, cây cối các vật bị  phá hủy.

“Giữ kỷ vật vào tim”

Posted in Linh tinh by ttgiang on 25/08/2010

“Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong hàng triệu ngăn trái tim em”

Nếu ca từ bài hát “Trái tim nhiều ngăn” của nhạc sỹ Trần Tiến đúng như sự thật, thì quả khiếp thật. Trái tim người phụ nữ nói riêng, hay của con người ta nói chung có rất nhiều ngăn cất giấu tình cảm. Trong chục, hàng trăm mối quan hệ, cô ta, hoặc anh ta có đủ trí nhớ, sự mẫn cảm để quản lý hết các ngăn đó không? Và rồi các chàng trai cô gái si tình, lằng nhằng với những trái tim yêu sẽ có lúc bồi hồi, không biết cái tình cảm cho đi của mình có lạc một nơi nào đấy rất xa vời trong “hàng triệu ngăn trái tim” của đối phương hay không?

Tôi có người em mắc bệnh đãng trí. Cô kể, buổi sáng thức dậy, cô đã cẩn thật liệt kê những thứ cần phải làm đại loại như đi chợ mua vài thứ lặt vặt, gọi điện hỏi thăm một người bạn, quyết toán chồng hóa đơn…vào một tờ giấy. Khổ nỗi cô làm xong lại quên đánh dấu, thành thử  cô cũng chẳng nhớ được là mình đã làm cái gì (!).

Rõ ràng, dù có hàng triệu ngăn trái tim, ngăn trí nhớ, vẫn không đủ chổ cho những thứ mà phần đa là tẻ nhạt,  tầmthường. Có lẽ, nếu là sự kiện một chàng trai tặng bó hoa, một lời thăm hỏi mượt mà trong lúc buồn của một chàng trai, đố i với cô còn dễ nhớ hơn. (more…)

Tagged with:

Đổi thay (2)

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 22/08/2010

Một buổi sáng chạy bộ như thường lệ, đến dãy quán xá mình nhìn thấy một cảnh tượng khác lạ: những tòa nhà bê tông kiên cô đã bị lỡ mái, trong nhà tan hoang, trống toác, nhìn kỹ hơn, khoảng 4-5 ngôi bị đứt gãy đi một nữa. Nhìn ra lề đường thì thấy la liệt đồ đạc, xong nồi, cạnh đó là vài cái giường gập, bà con đang ngủ say sưa trên những chiếc chăn mỏng. Tối qua, lúc đang đêm, bờ sông Sài Gòn sạt lở chỉ phút chóc bốn năm ngôi nhà trở nên tan tành, cuốn đi biết bao của cải công sức đã gầy dựng nên của bà con.

Bán đảo Thanh Đa, nằm giữa sông Sài Gòn. Nó được nối liền với con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bởi một chiếc cầu. Qua cầu là bạn sẽ thấy ngay một khóm các khu chung cư  cũ kỹ; những chiếc tường đã xám xịt một màu nâu, các bậc tam cấp đã hư hỏng nhiều. Nhưng xem ra chung cư vẫn còn chắc chắn, bằng chứng đó là nơi cu ngự hàng chục ngàn con người.

Cạnh sông Sài  Gòn có một công viên nhỏ, có những con đường nối dài bao quanh chung cư. Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, đứng bên công viên có thể nhìn thấy những hơi nước bốc lên từ mặt sông, những cơn gió nhẹ phảng phất hơi mát. Sáng sáng, cụ già, trẻ em, nam thanh nữ tú, những phụ nữ ra đó hóng mát, tập dưỡng sinh, chạy bộ.

Sát mé bờ  sông là một dãy nhà xây bằng bê tông khá kiên cố, dù không nâng tấm. Người dân tận dụng mặt tiền trước con đường nhỏ bao quanh chung cư bán các món nhậu: ngêu sò, ốc hến, đồ biển… Thỉnh thoảng mình và các bạn vẫn ra đó. Giá khá rẻ, không khí mát mẻ, nhâm nhi vài chai với bạn hiền. (more…)

Tagged with: ,

Đổi thay (1)

Posted in Chuyện thường ngày by ttgiang on 19/08/2010

P/s: Bạn mình, một nhà báo , kể một câu chuyện làm mình nhớ mãi. Trong một lần bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, cô giáo của cô, một người Thụy Điển có ra một đề bài tập: bạn hãy chọn một điểm [góc] nhìn và ghi lại cảm xúc từ điểm nhìn đó. Cô đã chọn một góc đường đầy người qua lại, ở đó có một người đàn ông già làm nghề vá xe và bơm tay. Trải qua bao biến đổi thời cuộc, từ cái nghề giản dị, khó nhọc đó ông đã nuôi các đứa con ăn học thành người. Nhưng cũng không còn nhiều xe đạp để ông “bơm tay”. Và theo thói quen, ông vẫn hằng ngày mang bơm tay ra góc đường nay đã vắng dần khách ghé vào. Một góc nhìn rất đời thường mang lại một dư vị cảm xúc dịu nhẹ.

Học bạn, thỉnh thoảng mình cũng chọn một góc nhìn để cảm nhận những đổi thay của cuộc sống. Có những đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp lên, có những đối thay mang lại cho người ta sự hoài niệm, tiếc nối. Nhìn chung, đó là những nét đổi thay đáng yêu, khó cưỡng lại của cuộc sống vốn có nhiều xô bồ…

Những lần đến thăm một người bạn, tôi để ý trên tầng cao giá sách có một chiếc hộp nhỏ, có lẽ để lâu ngày bụi bám đầy. Có một lần tò mò hỏi bạn chiếc hộp nhỏ chứa những gì, thì được bạn kể một câu chuyện.

Xin được kể ra đây, là bài đầu tiên trong loạt bài “Đổi thay”, mỗi bài mình đều chọn một góc nhìn để viết ra.

Ngày mới bắt đầu quen cô, anh đã nhờ em gái tư vấn nhiều chuyện. Em gái và bạn gái anh đồng tuổi, có thể họ có những tương đồng về suy nghĩ, anh nghĩ sẽ giúp ích được nhiều trong quá trình “chinh phục” người mà anh yêu thương. (more…)

Tagged with: , ,

Điểm phim Inception: Kỳ vĩ những giấc mơ

Posted in Văn hóa - Nghệ thuật by ttgiang on 15/08/2010

P/s: Mình ít khi viết điểm phim, do không coi phim nhiều. Chiều nay xem Inception, lỡ đã quá lời khen Inception là “vĩ đại, kỳ diệu, sâu thẳm”, cũng ráng biên vài dòng gọi là điểm phim.

Phân tâmhọc của Freud cho rằng “giấc mộng là sự biến dạng của một ước vọng khi bị dồn nén”. Trong cuộc đời vốn dài đằng đẵng của con người, chẳng ai mà không mơ một lần. Khi ước muốn khó thành hiện thực, chúng ta gởi gắm vào trong giấc mơ; từ những ước vọng đời thường nhất cho đến những ước vọng cao xa, thậm chí những tưởng tượng nằm ngoài thực tế. Giấc mơ, là nơi gởi gắm tất cả; những gì đời thực ta bỏ lỡ, một thế giới thể hiện theo những ý muốn.

Nhà làm phim Mỹ Christopher Nolan trong Inception đã để trí tưởng tượng của con người toàn tâm xây dựng nên một thế giới trong giấc mơ. Ở đó, trong giấc mơ, chúng ta có thể chen vào giấc mơ của người khác, giao tiếp, tác động với tiềm thức để có thể lấy được những ý tưởng cũng như thay đổi những suy nghĩ người khác.

Inception; một bộ phim của thế giới thực, đã tưởng tượng ra một thế giới hiển hiện trong các giấc mộng. Một thế giới hoành tráng, kỳ khôi, đi ngược lại với những quy tắc vật lý thông thường mà Newton đã phát minh ra từ cách đây 500 năm, như: con người có thể đi trên bức tường, có thể sống trong điều kiện không trọng lượng, những ngôi nhà với những hình thù khác nhau dựng trên những không gian lạ lẫm.

Nội dung Inception có thể được tóm gọn trong ba câu chuyện riêng lẽ; nhưng đan xen, có mối quan hệ hữu cơ và cùng liên quan đến những giấc mơ và kỳ lạ.

Câu chuyện thứ nhất: Dom Cobb (do Leonardo DiCaprio thủ vai) có khả năng đi vào giấc mơ của người khác, nhờ khả năng đó mà anh đi vào giấc mơ của vợ anh, và hai vợ chồng đã có 50 năm sống trong giấc mơ. Dĩ nhiên đã sống trong mơ thì thật lý tưởng, thật tuyệt, họ đã có những tháng ngày hạnh phúc và người vợ của anh đã tưởng đó là thế giới thực và mong muốn ở đó mãi mãi. Khi trở lại đời thực, vợ anh vẫn bị ám ảnh; nàng không thể hòa nhập trở lại cuộc đời rất không lý tưởng này. Và nàng đã đi tìm cái chết. Những lần vì nhiệm vụ Cobb mà đi vào giấc mơ, ở đó gặp người vợ quá cố. Nàng mong muốn anh ở lại cái thế giới mộng này… Thực tế, đôi khi anh cũng mong như vậy.

Câu chuyện thứ hai: Một tổ chức muốn thuê Cobb đi sâu vào tâm thức của một chàng trai trẻ tuổi, thừa kế một tập đoàn lớn, khiến anh này phải có ý tưởng là chia lẽ tập đoàn để nó không giữ thế thống trị trên thị trường. Và Cobb cùng với những người bạn đã nhận nhiệm vụ; tất cả cùng đi vào giấc mơ của chàng trai kia hòng thực hiện ý định của họ.

Câu chuyện thứ ba: Một ông chủ của một tập đoàn năng lượng khi mất đi, gởi gắm một thông điệp đến con trai của ông. Người con trai chẳng biết, và rất muốn khám phá nó. Và cũng may, nhờ Cobb và những người bạn của Cobb đi vào giấc mơ anh, anh tiếp tục đi vào giấc mơ của người chú, là người nắm mọi bí mật của cha anh trước khi lâm chung. Mọi bí ẩn sáng tỏ.

Đường vào tâm thức của một người trong mơ muôn vàn có khăn: để vượt qua tiềm thức; Cobb và những người bạn đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Họ chiến đấu để đi vào tâm thức người chú hòng tìm thông điệp người cha đã quá cố của chàng trai. Họ cũng chiến đấu để tìm lại người vợ của Cobb trong giâc mơ để cứu nàng khỏi những ảo mộng.

Cuối cùng, người vợ của Cobb chấp nhận một sự thật: người ta không thế sống mãi trong thế giới giấc mơ; nàng hiểu ra và ra đi vĩnh viễn, nghĩa là nàng không hiện hữu trong những giấc mơ của Cobb, và Cobb cũng từ bỏ ý định sống suốt đời bên nàng trong cái thế giới không thực!

Chàng trai thừa kế đã khám phá ra: cha anh không để lại một bí mật gì, mà để lại một thông điệp đơn giản: anh hãy sống và làm theo chính những gì là của anh, chứ không phải cố gắng để đi theo con đường của ông… Và ông tự hào nếu anh không cố gắng để giống ông.

Có thể kết quả khám phá các giấc mơ của những nhân vật tiêu biểu cho hành trình khám phá những giấc mơ của mỗi cá nhân. Người ta có quyền mơ, có quyền suy tưởng về những ước vọng không thể trong đời thực, nhưng tuyệt đối nếu phụ thuộc vào nó chúng ta sẽ chẳng tìm được một lối thoát. Lối thoát chính là ở thực tại, và có thể, giấc mơ chỉ cho biết: chúng ta đang cần gì, và phải làm gì trong thế giới thực.

Với giàn diễn viên nổi tiếng, diễn xuất tốt, bộ phim được làm hấp dẫn lôi cuốn, dù đoạn đầu khá khó hiểu. Nếu không để ý kỹ ngay từ đầu sẽ dễ bị ngập lặn trong rừng những chi tiết với những lời thoại trừu tượng. Có một cảm giác đạo diễn đã “khó hiểu hóa” bộ phim; vì nếu chọn cách dựng phim trình tự thì có lẽ khán giả dễ tiếp cận với nội dung hơn.

Nhưng tôi nghĩ đạo diễn có lý khi chọn cách dựng phim như vậy: có bao giờ chúng ta mơ một giấc mờ trình tự ngăn nắp như đời thực không? Những giác mơ không đầu không đuôi, chập chờn, chớp nhoáng, nặng nề khó hiểu trong tâm thức, nhưng có khi lại ám ảnh khi chúng ta tỉnh giấc, và thật khó để nắm bắt và nhớ lại rõ ràng nôi dung của chúng. Mạch phim thể đúng như người ta thường trải nghiệm trong những cơn mộng mị.

Inception đã dựng nên một thế giới trong mơ mà trước đó chưa ai từng dựng lên: một thế giới vĩ đại, kỳ diệu, sâu thẳm.

(*) Phim Mỹ của đạo diễn Christopher Nolan – Inception, công chiếu trên toàn quốc từ

Tagged with: ,

“Các mặt đối lập”

Posted in Chính trị - xã hội by ttgiang on 13/08/2010

Mấy nay thời tiết Sài Gòn rất tuyệt. Buổi sáng trời dịu, ban ngày mát mẻ, chiều tối thỉnh thoảng lại bồi vài cơn mưa mát lạnh. Đêm đến lành lạnh; nằm ngủ phải đắp chăn.

Thời tiết thế này ăn tốt, ngủ tốt, hút tốt, chích tốt, và…viết cũng tốt.

Hehe.

*********

Khoảng giữa đến cuối thế kỷ 19, Nhật Bản và Việt Nam vẫn chìm đắm trong “không gian phong kiến”, “không khí văn hóa Trung Hoa”. Giới trí thức hai nước đã xuất hiện những mầm mống tư tưởng cách tân. Ở Việt Nam có Nguyễn Trường Tộ, ở Nhật Bản có Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát).

Hai ông này đều chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Phương Tây, tư tưởng lớn gặp nhau, họ đề xuất lên triều đình phong kiến nhà Nguyễn và Nhật Hoàng những cải cách nhằm đưa hai đất nước phát triển theo con đường: hiện đại về kinh tế – từ nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp sang công nghiệp, thương mại; tự do dân chủ trong xã hội; mở mang giáo dục – chú trọng vào những ngành học thực tế: toán học, vật lý, hóa học, hơn là kiểu học “tầm chương trích cú” những “kinh điển nho giáo Tứ Thư, Ngũ Kinh…” đã lỗi thời của Nho Giáo.

Nhưng chỉ một mình Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát) và Nhật Bản thành công. Nguyễn Trường Tộ và Việt Nam thất bại. Lý do chính là Nguyễn Trường Tộ chỉ dừng lại ở việc “dâng sớ” đòi cải cách; đương nhiên là chẳng thể nào thủng màng nhĩ hoàng đế, quan lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Trong khi đó Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát) – năng động hơn: đi Âu đi Mỹ, về nước mở lớp, mở trường, dịch những sách kinh điển của phương Tây về: chính trị, xã hội,khoa học, văn học nghệ thuật. (more…)

Tagged with: ,

Đông là Đông, Tây là Tây

Posted in Chính trị - xã hội by ttgiang on 10/08/2010
Đông: về mặt địa lý, từ này để chỉ vùng đất phía Đông bán cầu. Phương Đông bao gồm Châu Á, với các nền văn minh tiêu biểu: Trung Hoa – Ấn Độ – Thế giới Ả rập

Tây: chỉ vùng đất phía Tây bán cầu, bao gồm Châu Âu, Châu Mỹ với nền văn minh tiêu biểu là Hi Lạp, La Mã

Đông và Tây, không chỉ là từ thể hiện hai vùng đất trên trái đất, mà còn chỉ đến hai vùng văn hóa: văn hóa Phương Đông và văn hóa Phương Tây.

Văn hóa Đông và Tây có rất nhiều khác biệt, đến nỗi các nhà nghiên cứu văn hóa phải thốt lên “Đông là Đông, Tây là Tây, chẳng bao giờ gặp nhau”

Một số hình ảnh thú vị sau thể hiện sự khác biệt văn hóa hai vùng. Có thể hiểu hẹp hơn với hai đại diện Đông (Việt Nam), Tây (Mỹ) chẳng hạn.

Trăm năm cô đơn & Tình yêu thổ tả

Posted in Văn học by ttgiang on 09/08/2010
Tới thích và phục ông này: Gabriel Garcia Márquez – nhà văn viết bằng tiếng Tây Ban Nha vĩ đại nhất, người đã đạt giải Nobel văn chương vào năm 1982 – luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Ông có một cá tính độc đáo, một văn tài có một không hai, có lẽ là nhà văn nổi tiếng nhất hiện tại.

Tớ biết ông này đã khá lâu, đâu từ những năm cuối của thế kỷ 20 cơ [nói cho dữ dằn vậy thôi, chứ đó là những năm 9 mấy đó bạn]. Được biết, ông có hai cuốn tiểu thuyết đã trở thành “kinh điển” gây xúc động cho bao thế hệ độc giả, đó là “Trăm năm cô đơn” và “Tình yêu thời thổ tả”.

Tuy thế tớ cứ chần chừ, vì nhìn độ dày hai cuốn này là ngán. Cách đây vài tuần quyết tâm đọc văn ông này, xem nó vĩ đại tới cỡ nào, thế là khuân “Trăm năm cô đơn”, Tình yêu thời thổ tả về nhà với mục đích “xóa mù” Marquez.

Tuyệt vời, tớ chỉ có dùng từ đó mới diễn tả được cảm xúc của mình với hai tiểu thuyết này. Một nhận xét chung cho văn ông Marquez là nội dung câu chuyện rất độc đáo và hành văn cũng…độc đáo nốt. (more…)

Tagged with: